.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Dịch Giả

Chương I: Hình hài con người sau khi tắt thở

Chương II: Chết là hết mọi sự ở trần gian

Chương III: Đời người thấm thoát thoi đưa

Chương IV: Mọi người đều phải chết

Chương V: Giờ chết đến bất ngờ

Chương VI: Cái chết của những người tội lỗi

Chương VII: Những nỗi lo lắng lúc sắp chết của những người tín hữu nguội lạnh, trễ nãi

Chương VIII: Sự chết của kẻ lành

Chương IX: Sự bình an tâm hồn của người công chính trong giờ chết

Chương X: Ý nghĩa việc dọn mình chết lành

Chương XI: Hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Chương XII: Thói quen phạm tội

Chương XIII: Những lừa dối mà ma quỉ thường đặt vào tâm trí các tội nhân

Chương XIV: Ngày phán xét riêng

Chương XV: Cuộc phán xét chung

Chương XVI: Các hình khổ trong hoả ngục

Chương XVII: Tánh cách đời đời của hoả ngục

Chương XVIII: Lương tâm bị cắn rứt của những kẻ dữ

Chương XIX: Đức nhẫn nại

Thư mục

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đường về nhà Cha
Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch
CHƯƠNG XI: HAI CUỘC SỐNG HOÀN TOÀN TRÁI NGƯỢC

- Cuộc sống bất hạnh của người tội-lỗi.

- Cuộc sống hạnh-phúc của người lành thánh.

Chúa phán: “Người gian-ác không thể có sự bằng an.” (I-sai-a 48 : 22).

 “Bình an chan chứa trên kẻ yêu mến lề luật Người.”  (Thánh Vịnh 119: 165).

 

Bài  gẫm  31:                  CÁC   THÚ   VUI   TRẦN   GIAN.

I. Càng  có  càng  đòi  hỏi  thêm.

Con người sống ở trần gian làm việc để kiếm sự an vui. Người lái buôn, quân đội v.v.. làm việc để kiếm tìm của-cải, chức-quyền, tức là tìm những gì thoả-mãn cho họ. Nhưng những người chỉ tìm những thú vui trần gian không thể có an vui tâm-hồn.

Mọi sự giàu-sang, chức-quyền ở trần gian không thể làm thoả-mãn lòng mọi người, vì con người sinh ra không phải để tìm kiếm các thứ đó, mà để  tìm kiếm Chúa, và chỉ có Chúa mới thoả-mãn được con người mà thôi.

Loài vật tìm những gì thỏa-mãn thể xác chúng, và chúng thỏa-mãn khi đạt được các đòi hỏi đó. Cho con ngựa một bó cỏ, cho con chó một miếng thịt, chúng lấy làm thỏa-mãn và không đòi hỏi gì thêm. Nhưng linh hồn con người được dựng nên chỉ để yêu-mến và kết hợp với Chúa, nên không bao giờ thỏa-mãn và an vui với những thú vui thế-tục; chỉ một mình Chúa mới làm họ hoàn toàn thỏa-mãn mà thôi.

Nhà phú-hộ mà Thánh Luca đã nhắc đến trong Phúc-âm (Luca 12:19), sau khi thu lượm được mùa màng dư dật, kho lẫm đầy ắp, nói với mình rằng:

 “Hồn tôi ơi, mày  có của cải để dự phòng nhiều năm, mày hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi cho thỏa?”

 Nhưng Thiên-Chúa bảo ông:

“Hỡi kẻ dại dột, chính hôm nay linh hồn ông bị đòi lại, thì những của-cải ông sắm sẽ về tay ai?”

 Vì thế, Thánh Ba-li-xi-ô tự nói với mình:

“Đồ khốn nạn! Mày tưởng hồn mày có thể thỏa-mãn được với các thức ăn uống và các thú vui thế-tục sao?”

II. Không  thể thỏa mãn được.

Thánh Bê-na-đô nói:

 “Mọi người, dầu được của-cải, chức quyền cũng không bao giờ thỏa-mãn hoàn toàn.”

 Vì con người bao giờ cũng khao-khát tìm kiếm thêm: Kẻ tìm tiền của, người tìm chức-quyền, kẻ khác tìm thú vui thể xác. Thánh nhân giải thích thêm: Càng có càng đòi hỏi thêm, vì lòng người không bao giờ thoả mãn cả.

Thánh Au-gus-ti-nô nói:

 “Bình chứa các người tham lam, không bao giờ đầy, càng đổ vào càng thấy vơi.”

 Càng tìm thoả mãn những thú vui đê hèn, càng khao khát thêm. Vua Alexander Đại-Đế, sau khi chiếm-cứ thật nhiều nước, vẫn cảm thấy buồn sầu, vì không còn nước khác để chiếm-cứ nữa.

Nếu của-cải, chức-quyền ở trần gian làm thỏa-mãn con người, thì những nhà phú-hộ, những vua chúa đã hoàn toàn hạnh-phúc, nhưng kinh-nghiệm cho thấy trái ngược. Vua Sôlômon tuyên bố:

“Tôi đã không từ-chối những gì mắt tôi đòi hỏi. Tôi đã không để mất một thú vui nào.”  (Giảng-viên 2 :10).

 Nhưng, sau khi hưởng đủ mọi thứ, vua đã kêu lên: “Phù-vân, rất mực phù-vân, tất cả là phù-vân!”  (Giảng-viên 1: 2)

Tất cả của-cải, chức-quyền, thú vui trần gian là thế đó.

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY   TRÔNG.

Lạy Chúa, chạy theo trần gian, con xúc phạm đến Chúa và chuốc lấy khổ đau, con đáng phải phạt trong hỏa ngục. Con đau buồn vì những tội-lỗi đã phạm. Nhưng trái lại, con cảm thấy an-ủi vì Chúa đã tha thứ cho con, và đổ hồng-ân xuống trên con.

Điều đáng phàn-nàn là con đã xúc-phạm đến Đấng Cứu-chuộc con, là Đấng rất đáng mến yêu. Nhưng Chúa đã không từ bỏ con, trái lại đã tìm kiếm con và tha thứ cho con.

Lạy Chúa Giêsu, con tìm kiếm sự an vui tâm hồn và khao khát ơn lành của  Chúa. Chúa chết khổ-nhục trên thập-giá để cứu-chuộc con, và cho con ẩn náu trong Trái Tim Chúa.

 Xin Chúa thay đổi lòng con, để con yêu Chúa thật nhiều bù vào những xúc-phạm của con đối với Chúa. Để tỏ lòng yêu Chúa, con xin từ-bỏ mọi thú vui giả trá trần gian, con thà chết chẳng thà mất ơn nghĩa với Chúa.

Xin Chúa cho con biết: con phải làm những gì để đẹp lòng Chúa. Con chỉ ước muốn Chúa mà thôi, vì  Chúa là nguồn vui, nguồn vinh-hiển, là nguồn tình yêu, là tất cả của con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ  con, xin Mẹ che chở con và hiến-dâng con lên Chúa Giêsu, con Mẹ.

 

Bài gẫm 32:            NGƯỜI  TỘI - LỖI  KHÔNG  THỂ  CÓ  SỰ  BẰNG  AN.

I. Nỗi  khốn - khổ  của  những  người  tội -lỗi.

Những thú vui và của-cải trần gian không phải chỉ là phù-vân giả-trá, chẳng những không thỏa-mãn được lòng con người như lời vua Sôlômon đã nói, chúng còn gây phiền-muộn đau khổ hơn nữa:

 “Tất cả là phù-vân và mộng hảo.” (Giảng-viên 1:14)

Những người tội-lỗi đáng thương hại! Họ tưởng rằng sẽ gặt hái được vui sướng khi phạm tội, nhưng thực ra họ chỉ cảm thấy phiền-muộn và lương-tâm cắn rứt:

“Hết thảy đều lầm-lạc và hư-đốn.” (Thánh Vịnh 14:3 ).

 Trước hết, tội-lỗi đưa đến cho họ nỗi kinh-sợ. Họ không thể ăn ngon, ngủ yên. Một người thù nghịch với Chúa sống bình an được sao?

“Đường Yavê là nơi ẩn-náu cho người công-chính, là điêu tàn cho kẻ gian-ác.” (Cách-ngôn 10: 29).

Khi xảy ra nạn động đất hay sấm sét, những người tội-lỗi sẽ run sợ biết bao! Mỗi tiếng lá rụng cũng làm cho họ hãi-hùng:

“Những tiếng kêu khủng-khiếp văng vẳng bên tai họ.” (Gióp 15 :21) 

Họ luôn phải chạy trốn dầu không có ai đuổi theo:

“Quân gian-ác chạy trốn khi không có ai đuổi theo.”  (Cách-ngôn 28 :1).

 Ai đuổi họ? - Chính các tội ác của họ đuổi theo họ.

Sau khi giết em là Abel, Cain nói:

“Tôi vất vưởng chạy rong trên mặt đất. Ai bắt gặp tôi sẽ giết tôi.”   (Khởi-nguyên 4 :14) 

Thánh-kinh ghi lại: dầu Chúa đã bảo-đảm với hắn không ai nguyền-rủa hắn, Caïn vẫn chạy trốn lang thang khắp đó đây:

 “Nó chạy trốn khắp mặt đất”    (Khởi-nguyên 4 :16 )

Người bách-hại Caïn chính là tội-lỗi của hắn!

II. Lương   tâm   cắn   rứt.

Hơn nữa, tội-lỗi mang theo hậu-quả là tiếng cắn rứt lương-tâm. Người tội-lỗi đi hội hè, múa nhảy, nhưng luôn tiếng lương-tâm kêu gào:

 “Mầy đang thù nghịch cùng Thiên-Chúa, mầy vui chơi được sao?”

 Tiếng lương-tâm cắn rứt là nỗi dày vò kinh-khủng nhất, kinh-khủng đến nỗi một số người đã tự-tử. Chính Giuđa cũng đã tự treo cổ.

Sau khi giết một em bé, một tội-nhân nọ đã vào tu trong một tu-viện để khỏi tiếng lương-tâm cắn rứt. Nhưng người này  vẫn không tìm được sự bằng-an tâm hồn, đành phải đi thú nhận tội-lỗi với quan tòa và bị án tử hình.

Một linh hồn tội-lỗi ra sao? Chúa Thánh-Linh đã sánh họ với biển cả đang nổi sóng: “Các ác nhân sẽ như biển động, không sao yên lặng, sóng nước văng lên tứ tung.”        ( I-sai-a 57 : 20 )

Thử hỏi một người đi dự buổi hoà nhạc hay một bữa tiệc, mà phải treo ngược hai chân lên cao, đầu xuống đất, hỏi người đó có vui đùa được không? Cũng vậy, một người sống với một linh hồn ở vào vị-thế đảo lộn, vì không có Chúa, thử hỏi người đó có thể vui chơi được không? Người đó cũng ăn uống, nhảy hát, mặc quần áo đẹp, trang-sức lộng-lẫy, nhưng không thể an vui được:

 “Không có sự bằng an nơi người gian-ác.”

 Chúa là nguồn sự bằng an. Ngài chỉ ban bằng an cho các bạn hữu Ngài, chứ không ban cho các thù địch.

Các thú vui trần gian thật chóng qua và hời-hợt bên ngoài, chúng không ăn sâu vào tâm hồn, như lời Thánh Vin-xen-tê Fe-rơ:

“Chúng chỉ là các thứ nước không thể thấm vào nơi khô cằn.”

Người giàu có có thể mặc gấm-vóc luạ-là, đeo nhẩn ngọc quý giá, nếm đủ các thú ăn chơi, nhưng lòng họ vẫn chứa đầy bao nỗi cay đắng. Bạn có thể thấy họ với tất cả vẻ giàu sang, phú-quý bên ngoài, nhưng lòng họ luôn đầy dẩy lo-âu, áy-náy và những mâu-thuẩn nội tâm làm họ đau buồn.

Những ai yêu mến Chúa từ bỏ những gì trái ý Chúa và hưởng niềm an vui tâm-hồn, vì họ không bao giờ sống trong cảnh nghịch thù với Chúa. Những người ác-đức chỉ biết làm những việc bất hảo, phục-vụ cho hạng người gian-ác, đương nhiên họ được thừa-hưởng những gì cay-đắng, sầu-muộn.

Chúa phán:

 “Bởi vì ngươi không làm tôi Yavê là Thiên-Chúa ngươi trong vui-sướng hân-hoan, thì ngươi sẽ làm tôi quân thù Yavê trong đói-khát, trần-truồng và thiếu thốn đủ cách!”

                                                                                             ( Nhị-luật 28: 44-48 )

 Gieo giống nào, gặt giống ấy. Họ gieo báo-thù, tham-lam,nhơ-uế, nên họ gặt lấy những đau khổ và họ tự kết án họ.

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY   TRÔNG.

Lạy Chúa, Chúa đã chịu đau khổ để cứu con, nhưng con đã đáp lại ơn Chúa bằng cách làm cho các thương-tích của Chúa đau đớn hơn, vì cuộc đời hư-đốn của con.

Con không thu-tích được gì cho nước trời! Con bỏ Chúa, bỏ mất ơn Chúa để làm gì? Càng chạy theo thú vui trần gian, lòng con ngày càng tích-luỹ thêm đắng-cay, chua-xót.

 Lạy Chúa, con xin gớm-ghét tội-lỗi con, xin Chúa thương xót con.

Lạy Đấng tác-tạo và cứu-chuộc con, Chúa đã chết để cứu-chuộc con, con xin yêu mến  Chúa hết lòng. Con thà chết chẳng thà phạm tội. Lạy Chúa Cha hằng có đời đời, xin chiếu dõi ánh sáng trên con, để con nhận biết tội lỗi con xấu xa dường nào, và hồng-ân Chúa đáng quý biết bao! Con hy-vọng những ơn đó vì công-nghiệp Chúa Giêsu.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ con, con nài xin Mẹ giúp con, để con đủ sáng suốt và sức mạnh phục-vụ Chúa và yêu mến đến hơi thở cuối cùng.

 

Bài gẫm 33:    NHỮNG   GÌ   LÀM   VUI   THỎA   CON    NGƯỜI ?

I. Thú  vui  trần  thế  chăng ?

Những gì là thú vui trần thế không thể làm thỏa-mãn con người được, chỉ một mình Chúa vui thỏa lòng con người mà thôi:

 “Hãy yên vui trong Yavê, và người sẽ cho như lòng ngươi mong ước.” (Thánh Vịnh 37:4).

 Con người thường tìm thú  vui nơi sự giàu-sang, phú-quý, ăn chơi, nhưng không sao thỏa-mãn được, chỉ có Chúa mới đem an vui cho con người mà thôi.

Không thể tìm được an vui trong quãng đời chạy theo lạc thú trần gian như Thánh Augustinô đã thú nhận:

“Lòng tôi hằng bối-rối, lo âu cho tới khi tôi tìm gặp và an nghỉ trong Chúa”.

 Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa là niềm an-vui tâm-hồn. Trên ngôi báu, Vua thánh Đavit đã hưởng các thú vui trần thế, nhưng vua đã than thở: “Nước mắt chan hoà là bánh ngày đêm.”        (Thánh Vịnh 42 :4)

II. Được  vui  thoả  khi  làm  tôi  thờ  phượng  Chúa. 

Trong khi những người chạy theo trần thế, chuốc lầy phiền-m uộn, thì những người lành thánh sống an vui. Thánh Phanxicô thành Assisi bỏ mọi sự vì Chúa, mình mặc vải thô, mệt lã vì khí lạnh và bụng đói, nhưng lòng đầy cảnh vui sướng thiên-đàng, đã reo lên:

“Lạy Chúa, Chúa là tất cả gia-nghiệp đời con.” 

Sau khi trở thành tu-sĩ, Thánh Phanxicô Borgia đầy tràn niềm an-vui, đến nỗi nhiều đêm Ngài trằn-trọc mãi không ngủ được. Bỏ mọi sự để theo Chúa, Thánh Philippê Nêri được Chúa cho hưởng niềm vui sướng đến nỗi mỗi lần đi ngủ, Ngài kêu lên:

“Lạy Chúa Giêsu, con vui sướng quá không ngủ được, xin Chúa đem giấc ngủ đến cho con với.”

 Cha Sác-lờ (Charles), một tu-sĩ dòng Tên và là ông hoàng thành Lô-ren (Lorraine), nhiều lần đã nhảy mầng, mặc dầu đang sống trong một túp lều xiêu vẹo.

Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, lúc ngọn lửa yêu mến bùng cháy trong tâm hồn vừa mở cúc áo vừa kêu lên:

”Lạy Chúa, đủ rồi, nguồn an vui quá đủ cho con rồi, con không thể chịu đựng nhiều hơn nữa!”

Thánh nữ Têrêxa cho rằng một chút an-ủi từ trời làm cho ta vui sướng hơn tất cả các thú vui trần gian. Và xưa Chúa đã hứa:

 “Ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con ruộng vườn vì danh Ta, sẽ được thưởng gấp trăm và sẽ được sống đời đời.” (Mát-thêu 19:29)

 Chúa không bao giờ sai lời hứa.

 

III.  Nguồn  an ủi  ngọt  ngào  trong  đau  khổ.

Chúng ta tìm kiếm gì? Hãy đến với Chúa, như lời Chúa đã hứa:

 “Hỡi những ai khó nhọc và gánh vác nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho.” (Mát-thêu 11;28)

 Những ai yêu mến Chúa sẽ tìm được nguồn an vui hơn mọi thú vui trần gian:

 “Sự bình an của Chúa, không một ai hiểu biết được, sẽ gìn giữ lòng trí anh chị em trong Đức Kitô.”         (Phi-Lip-phê 4 :7)

Thật ra ngay cả các thánh cũng chịu đau khổ, vì trần gian này là chỗ lập công đền tội, và không thể lập công đền tội mà không có đau khổ. Nhưng tình yêu Thiên-Chúa ngọt-ngào hơn mật ong, nên đã làm cho những nỗi đắng-cay nhất trở nên ngọt-ngào, như lời Thánh Bonaventura đã nói:

“Ai yêu Chúa thì yêu mến Thánh Ý Người,”

 và tâm-hồn họ an vui ngay giữa những phiền-muộn, vì lúc hôn-ẳm đau khổ, họ biết rằng họ làm vui lòng Chúa.

Lạy Chúa, những kẻ tội-lỗi chê ghét đời sống thiêng-liêng, nên họ không cố gắng tập-luyện, như lời Thánh Bênadô đã nói:

 “Những người tội-lỗi chỉ thấy thánh-giá đau khổ, nhưng không cảm-nhận được hương-vị thơm tho của Thánh-giá. Họ thấy những hy-sinh hảm mình của những kẻ yêu mến Chúa và sự an vui họ đánh mất, nhưng họ không tiếp nhận được ánh sáng thiêng-liêng, mà Chúa đã chiếu-dõi trên họ.”

 Ôi, những người tội-lỗi ước ao nếm sự bình-an, mà các linh hồn lành thánh đang được hưởng, nhưng đâu họ có để được hưởng. Vua Đavít đã nói:

“Bạn hãy nếm thử và hãy nhìn xem, Chúa ngọt ngào dường bao.” (Thánh vịnh 33 : 9)

Bạn thân mến, ngay từ hôm nay, bạn hãy bắt đầu cuộc suy-gẫm hàng ngày, viếng Thánh-Thể, từ bỏ trần gian và làm hoà với Chúa, bạn sẽ tìm được nguồn an vui Chúa ban cho, nhưng bạn không bao giờ tìm được một tý an vui nào trong các thú vui trần thế:

“Hãy nếm thử và hãy nhìn xem”.

 Những ai không chịu nếm thử, không bao giờ hiểu được nguồn an vui Chúa ban cho một linh-hồn yêu mến Người.

 

LỜI   NGUYỆN   MẾN   YÊU.

Lạy Đấng Cứu-Chuộc rất đáng mến của con, con thật ngu-muội khi xa lìa Chúa là Đấng tốt lành vô biên, là suối tình thương, để chạy theo những thú vui đê-hèn trần thế! Con thật ngạc nhiên về sự ngu-muội của con. Nhưng con lại ngạc nhiên hơn khi nghĩ đến lòng từ-bi hải-hà của Chúa, vì bao hồng-ân Chúa đã đổ xuống trên con.

Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã soi sáng cho con, để con nhận-thức được sự dại dột của con, và tình yêu mà con phải dành cho Chúa.

Xin Chúa kết-hợp con trong tình yêu Chúa, vì Chúa đáng vô cùng mến yêu, vì Chúa luôn sưởi ấm con trong tình yêu Chúa, và Chúa luôn mong muốn tình yêu của con. Lạy Đấng Cứu-Chuộc con, xin Chúa thanh-tẩy khỏi tâm hồn con những gì là nhơ-uế, nó ngăn cản con yêu Chúa. Xin Chúa đốt cháy trong con ngọn lửa mến yêu.

Xin Chúa tách rời xa con những gì không thuộc về Chúa. Con đau lòng vì đã làm mất lòng Chúa, và con dốc lòng dùng quãng đời còn lại của  con vào tình yêu Chúa, vì Chúa đã chịu cực hình và đổ máu cực châu báu ra vì yêu con.

Trước kia, tâm hồn con đầy tràn sự yêu mến trần thế, nay xin Chúa đốt cháy tâm hồn  con với ngọn lửa tình yêu của Chúa, Đấng tốt lành vô biên.

Lạy Mẹ là nguồn tình yêu, xin Mẹ bầu-cử với Chúa cho con được đốt cháy trong ngọn lửa yêu đương của Chúa.

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!