.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Dịch Giả

Chương I: Hình hài con người sau khi tắt thở

Chương II: Chết là hết mọi sự ở trần gian

Chương III: Đời người thấm thoát thoi đưa

Chương IV: Mọi người đều phải chết

Chương V: Giờ chết đến bất ngờ

Chương VI: Cái chết của những người tội lỗi

Chương VII: Những nỗi lo lắng lúc sắp chết của những người tín hữu nguội lạnh, trễ nãi

Chương VIII: Sự chết của kẻ lành

Chương IX: Sự bình an tâm hồn của người công chính trong giờ chết

Chương X: Ý nghĩa việc dọn mình chết lành

Chương XI: Hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Chương XII: Thói quen phạm tội

Chương XIII: Những lừa dối mà ma quỉ thường đặt vào tâm trí các tội nhân

Chương XIV: Ngày phán xét riêng

Chương XV: Cuộc phán xét chung

Chương XVI: Các hình khổ trong hoả ngục

Chương XVII: Tánh cách đời đời của hoả ngục

Chương XVIII: Lương tâm bị cắn rứt của những kẻ dữ

Chương XIX: Đức nhẫn nại

Thư mục

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đường về nhà Cha
Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch
CHƯƠNG XIV: NGÀY PHÁN XÉT RIÊNG

“Mọi người chúng ta phải ra trước toà án Chúa Kitô, để ai nấy lãnh nhận phần thưởng hay hình phạt, tuỳ theo việc lành hay việc dữ mình đã làm, khi hồn còn ở trong thân xác.”     (2/ Cô-rin-tô  5: 10)

 

Bài gẫm 40:     NỖI  VUI -SƯỚNG  CỦA  NGƯỜI  LÀNH  VÀ  CẢNH

                         HÃI - HÙNG  CỦA  KẺ  DỮ.

I. Trước  toà  án  Chúa  Giêsu.

Chúng ta hãy xem xét một linh hồn khi ra trước toà Chúa để chịu phán xét: Bản cáo-trạng, việc luận-án và bản án.

Thoạt tiên, linh hồn đến trước toà Đấng thẩm phán: Các nhà thần-học đều đồng quan-điểm nhận rằng, cuộc phán xét riêng được diễn ra ngay chính nơi bệnh-nhân vừa tắt thở; cũng chính nơi đó linh hồn vừa ra khỏi xác, liền chịu phán xét:

 “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính vào giờ anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.” (Luca 12,40).

Thánh Au-gus-ti-nô nhấn mạnh:

 “Đối với người lành, Chúa thật đáng mến yêu. Đối với kẻ dữ, Chúa thật đáng kinh sợ.”

 Kẻ dữ sẽ kinh sợ biết bao, khi phải nhìn vẻ mặt uy-nghiêm của Đấng Thẩm-phán chí công:

“Cơn thịnh-nộ của vua là sứ giả của sự chết, nhưng người khôn ngoan làm nguôi lòng Ngài.”           (Cách-ngôn 16:14 )

Thánh Bê-na-đô nói rằng kẻ dữ bị khiếp-sợ khi thấy mặt Đấng phán xét hơn là thấy hỏa-ngục. Một đứa trẻ có lỗi phải lo buồn khi phải ra trước mặt cha mẹ. Kẻ dữ lại phải đau khổ hơn biết bao , khi phải trình diện trước toà thẩm-phán Chúa Giêsu, mà suốt đời kẻ đó đã xúc-phạm:

“Họ nhìn xem người mà họ đã đâm.”     (Gioan 19 : 37 )

II. Nỗi  khốn -khổ  cho  kẻ  dữ.

Nhìn thấy Chúa Giêsu, những kẻ tội-lỗi bị dày xéo biết bao, khi nghĩ đến Chúa đã chịu chết để cứu-chuộc họ, mà họ luôn vong-ân bạc-nghĩa, bằng cách xúc-phạm đến Người. Chúa Giêsu, Đấng thẩm-phán, ngự đến mang theo những thương-tích xưa trong cuôc tử-nạn để cứu-chuộc thiên hạ. Những thương-tích đó an-ủi những người lành thánh và làm kinh-hoàng các tội-nhân.

Khi Ông Giu-se nói với các anh em:

“Đây tôi là Giu-se mà các anh đã bán.”

 Thánh-Kinh đã ghi lại:

“Các anh em quá sợ hãi nên im thim-thíp, không nói được lời nào.” (Sáng-thế  45 :3 )

 Thử hỏi, những kẻ có tội sẽ trả lời Chúa làm sao, khi họ đã lợi-dụng lòng khoan-nhân của Chúa để sống bê-tha tội-lổi suốt đời.

Euse-bi-ô E-mis-sơ-nô đã kêu lên:

 “Hỏi còn mặt mũi nào để những kẻ dữ van-nài lòng từ-bi của Chúa, khi họ phải xét xử về tội khinh-bỉ lòng từ-bi của Người.”

Thánh Au-gus-ti-nô thử hỏi họ:

 “Họ phải làm gì đây? Chạy trốn ư? Trước mặt họ ngự đến vị thẩm-phán uy-nghiêm, dưới chân họ cửa hỏa-ngục mở sẵn, bên này là các tội-lỗi họ sẵn sàng tố-cáo họ, bên kia các quỷ dữ chực sẵn để thi hành bản án, thêm vào đó tiếng lương-tâm, dày-xéo họ. Họ chạy trốn vào đâu?”

 

LỜI   NGUYỆN CẬY TRÔNG.

Lạy Chúa Giêsu, con luôn kêu cầu danh Chúa. Danh Chúa an-ủi con, khuyến-khích con, nhắc con nhớ lại Chúa là Đấng Cứu-Chuộc con, vì Chúa đã chết để con được sống đời đời. Xin Chúa đoái nhìn đến đứa con đang sấp mình dưới chân Chúa ăn-năn khóc-lóc vì các tội đã phạm.

Con biết rằng con đáng phạt trong hỏa-ngục, mỗi lần con phạm một tội trọng. Con không đáng được thứ tha nữa, nhưng cậy về công-nghiệp của Chúa để con xin ơn tha-thứ. Xin Chúa thứ tha cho con trước khi Chúa đến phán-xét con. Các thương-tích của Chúa đáng làm con kinh sợ, nhưng bây giờ chúng lại cho con nguồn cậy-trông.

Lạy Đấng Cứu-Chuộc con, con dốc lòng chấp nhận mọi đau khổ và thà mất mọi sự ở trần gian hơn là mất ơn nghĩa Chúa. Con yêu Chúa hết lòng.

 “Xin Chúa thương đến con theo lòng nhân-hậu của Chúa.”

Lạy Mẹ Maria, Mẹ từ-bi, đấng bầu-cử cho các tội-nhân, xin giúp con để con hết sức chê ghét các tội-lỗi con đã phạm. Xin thứ tha cho con theo lòng thương yêu vô cùng của Chúa. Lạy Nữ-Vương và là Mẹ con, con yêu Chúa và đặt tất cả tin tưởng vào Mẹ.

 

Bài  gẫm  41 :   TỘI - NHÂN  TRƯỚC  TÒA  PHÁN  XÉT.

Chúng ta hãy nhìn xem cuộc phán-xét:

“Pháp-đình an tọa và sách được mở ra.”       (Đa-ni-en 7 : 10 )

 Ở đó đặt hai sách: Một sách Phúc-âm và một sách lương-tâm. Sách Phúc-âm nói lên những điều bị-cáo phải làm và lương-tâm chứng-minh những gì bị-cáo đã làm.

Bàn cân Thiên Chúa không cân của-cải giàu  có, chức-quyền, mà chỉ cân những việc bị-cáo đã làm, như Tiên-tri Daniel đã nói với vua Ban-ta-gia (Bathassar):

“Ngài đã phải cân trên bàn cân và thấy thiếu hụt.” (Đa-ni-en 5 : 27 ) 

Lần lượt những người tố cáo ra trình bày. Trước tiên ma quỷ xuất hiện. Thánh Au-gus-ti-nô nói:

 “Trước toà Thiên-Chúa, ma quỷ kể rành-mạch những gì chúng ta hứa mà không làm, những tội chúng ta phạm với chứng-cớ rành mạch và ngày giờ hẳn hoi. Chúng thưa với Chúa rằng tội-nhân đã tự ý bỏ Chúa, để trở thành nô-lệ của chúng. Vì vậy, tội nhân thuộc quyền chúng.”

Theo Thánh O-ri-gen, các Thiên-Thần Bản-mệnh cũng đứng lên làm chứng những năm tháng mà Thiên-Thần đã giúp-đỡ, khuyến-khích, cảnh-cáo tội-nhân, nhưng tội-nhân giả điếc làm ngơ.

Cả đám bạn bè đều phản-bội, và trở thành kẻ thù.”      (Ai-Ca 1: 2 )

 Vách tường cũng đứng lên tố-cáo tội-nhân. Lương-tâm hắn cũng đứng lên tố-cáo hắn:

 “Chứng-cớ là họ có lương-tâm phán đoán.”     (Rô-ma 2:15).

Theo Thánh Bê-na-đô, chính các tội-lỗi hắn cũng đứng lên tố-cáo:

“Chúng tôi là những hậu-quả xấu xa của hắn và chúng tôi không bao giờ rời xa hắn.”

Chúa phán: “Ta sẽ cầm đèn lục-soát Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ hỏi tội những kẻ ngổi lì bên cặn rượu của chúng.”     ( Xô-phô-ni-a 1:12 )

 Thánh Cô-nê-li-ô ở La-pi-đơ giải thích chữ ”Cầm đèn” tức là Chúa đặt tội-nhân trước gương các thánh, trước ánh sáng mà Người đã ban cho tội-nhân trong suốt cuộc đời, và những năm tháng mà Người khuyến-khích tội-nhân hãy bỏ đàng tội-lỗi và làm việc lành phúc đức:

“Vào thời Ta định, Ta sẽ phân-xử công-minh.”     (Thánh Vịnh  75 :3 ) 

Chúa phán: “Hãy ban cho nàng hoa quả của bàn tay nàng.”(Cách-ngôn 31:31)

 “Gieo giống nào thì gặt giống ấy.”

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY   TRÔNG.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ thưởng hay phạt con theo việc lành hay việc dữ con đã làm. Đã bao phen con đã tự tay viết bản án kết tội con. Bây giờ con xin trở lại với Chúa.

Con cảm ơn Chúa đã kiên-nhẫn chờ đợi con đến nay. Nếu ngay bây giờ con phải ra trước toà Chúa, để tính sổ cuộc đời con, số phận đời đời con sẽ ra sao?

Lạy Chúa, xin Chúa chờ đợi con một chút nữa thôi, để con kịp thống-hối lỗi-lầm của con. Con ăn-năn các tội đã phạm. Con xin yêu Chúa trên hết mọi sự. Lạy Chúa Cha hằng có đời đời, xin thứ tha các tội-lỗi con đã phạm vì công nghiệp Chúa Giêsu.

 Lạy Mẹ Maria, con đặt hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Xin Mẹ là Đấng bầu-cử ghé mắt thương con. Xin thương đến những nỗi thống-hối của con và thương xót con.

 

Bài  gẫm  42:      TỘI -NHÂN  TRƯỚC  TOÀ  PHÁN  XÉT (tiếp theo).

I.  Bản  án  khủng  khiếp.

Trong ngày phán-xét, những người lành đã sống theo gương Chúa hớn-hở vui mầng:

“Những kẻ được tuyển-lựa, thì Chúa cũng tiền-định cho họ được nên giống hình ảnh Con mình.”             (Rô-ma  8 :29).

 Thánh Gióp đã nói trong run sợ:

“Tôi sẽ làm gì khi Thiên-Chúa chỗi dậy xét-xử tôi? Và khi Người tra hỏi, tôi sẽ trả lời sao đây?”                (Gióp 31:14).

Bị một đầy tớ gọi mình là thằng nói dối, Phi-lip-phê II đã nói với nó:

“Mày mà lường gạt Ta đến thế ư?”

 Quá xấu-hổ, tên đầy tớ bất hạnh kia về nhà và chết trong sầu-khổ. Chỉ vì quở mắng nặng lời mà tên đầy tớ kia sầu  quá đến nổi chết. Thế thì người tội-lỗi sẽ phải trả lời trước toà xét xử làm sao với Chúa Giêsu, Đấng thẩm-phán chí công? Nó như một người nói trong Phúc-Âm đến dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới, đành giữ câm lặng vì không biết trả lời làm sao:

“Nó yên lặng.”         (Mat- thêu  22 :12 )

Chính các tội-lỗi nó khoá kín miệng nó lại:

  “Người ngay lành sẽ được mầng vui, kẻ gian-ngoa hết thảy phải câm miệng.” (Thánh Vịnh  107 : 42).

Thánh Balisiô nói rằng tội-nhân bị cắn rứt, dày-xéo vì xấu-hổ nên đau khổ hơn là vì biển lửa thiêu đốt.

II. Sau  khi  chết  là  giờ  công  thẳng.

Sau cùng với vẻ uy-nghiêm Đấng Thẩm-phán tuyên đọc bản án:

“Hỡi bọn bị chúc dữ, hãy xéo ra khỏi mắt Ta mà vào biển lửa đời đời.”

 Thánh Các-thu-ri-ăng kêu lên:

“Ôi, bản án đáng kinh-hãi là ngần nào!”

 Thánh An-xen nói mạnh hơn:

“Nghe đọc bản án, không phải chỉ run sợ, mà có thể chết được.” 

 Thánh Ơ-xê-bi-ô nói thêm:

“Nghe Đấng Thẩm-phán tuyên đọc bản án, nếu linh hồn không phải là bất tử thì có thể chết đi được.”

Thánh Tô-ma Đệ Vin-la-nô-va nói:

“Còn chỗ nào để nguyện-cầu, còn đâu thân-nhân, bạn bè để chạy đến nhờ vã nữa!”

 Cầu-cứu với Chúa ư? Họ đã khinh-khi Chúa lắm rồi. Chạy đến các Thánh, Đức Mẹ ư? Đâu phải là thời giờ cầu-cứu nữa!

Thánh Tô-ma Đệ Vin-la-nô-va kêu lên:

“Than ôi, có tội-nhân tự dối mình rằng bản án đó có ảnh hưởng gì với tôi. Ngày tận cùng biết bao giờ đến với tôi.” 

Nhưng “Vận cùng đã đến, đã đến vận cùng, vận cùng đến xồng-xộc trên ngươi.” (Ê-dê-ki-en 7: 6).

Lạy Chúa, con ước ao được Chúa xét-xử và phạt con khi con còn sống, vì bây giờ còn là thời giờ từ-bi, tha thứ, còn sau giờ chết là thời giờ công-thẳng.

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY   TRÔNG.

Lạy Chúa, nếu bây giờ con không làm đẹp lòng Chúa, thì con không còn thời giờ để làm việc đó nữa đâu. Nhưng con phải làm đẹp lòng Chúa bằng cách nào?

 Phải chăng để con khinh-chê Chúa bằng những thú vui thấp hèn và đáng gớm-ghét sao? Con đã đáp lại tình yêu bao la của Chúa bằng những hành động vong ân. Còn thú vui nào mà loài thụ tạo thấp hèn như con không lăn mình vào để làm cực lòng Chúa?

Lạy Chúa, con cảm đội ơn Chúa đã tỏ lòng từ-bi với con, để làm nguôi cơn giận Chúa và làm Chúa hài lòng. Con chỉ biết dâng lên Chúa Máu cực châu báu và cuộc tử-nạn của con Chúa, và con xin thống-hối ăn-năn.

Lạy Chúa, con hết lòng ăn-năn những tội-lỗi con đã xúc-phạm đến Chúa. Bây giờ xin Chúa xét-xử con đi. Con yêu Chúa trên hết mọi sự.

 Con thà chết chẳng thà phạm tội nữa. Con vui lòng chấp nhận những hình phạt con đang chịu, để xin Chúa ấp-ủ con trong tình yêu Chúa cho đến chết. Đó là điều con mong ước nhất trần gian.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ con, con cảm ơn Mẹ đã giúp con đến hơi thở cuối cùng.

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!