Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Dịch Giả

Chương I: Hình hài con người sau khi tắt thở

Chương II: Chết là hết mọi sự ở trần gian

Chương III: Đời người thấm thoát thoi đưa

Chương IV: Mọi người đều phải chết

Chương V: Giờ chết đến bất ngờ

Chương VI: Cái chết của những người tội lỗi

Chương VII: Những nỗi lo lắng lúc sắp chết của những người tín hữu nguội lạnh, trễ nãi

Chương VIII: Sự chết của kẻ lành

Chương IX: Sự bình an tâm hồn của người công chính trong giờ chết

Chương X: Ý nghĩa việc dọn mình chết lành

Chương XI: Hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Chương XII: Thói quen phạm tội

Chương XIII: Những lừa dối mà ma quỉ thường đặt vào tâm trí các tội nhân

Chương XIV: Ngày phán xét riêng

Chương XV: Cuộc phán xét chung

Chương XVI: Các hình khổ trong hoả ngục

Chương XVII: Tánh cách đời đời của hoả ngục

Chương XVIII: Lương tâm bị cắn rứt của những kẻ dữ

Chương XIX: Đức nhẫn nại

Thư mục

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đường về nhà Cha
Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch
CHƯƠNG XVIII: LƯƠNG TÂM BỊ CẮN RỨT CỦA NHỮNG KẺ DỮ

“Đó là nơi sâu bọ không chết và lửa không tắt”.  (Mac-cô  9 :47)

                                                         

Bài  gẫm  52 :       TẠI  SAO  KẺ  DỮ  BỊ  LƯƠNG  TÂM  CẮN  RỨT.

Thánh Thôma nói rằng “Sâu bọ không chết” tức là sự cắn rứt lương-tâm, vì những kẻ dữ đời đời bị lương-tâm cắn rứt trong hỏa-ngục. Họ bị cắn rứt bằng nhiều cách, nhưng có ba cách ghê-sợ hơn cả:

1) Họ nghĩ đến những thú vui chóng qua, vật-dụng đê hèn, giả-trá làm họ mất linh hồn.

2) Họ biết rằng khi còn sống họ chỉ cần cố gắng hành-động một ít là được cứu-rỗi.

3) Họ buồn tiếc đã đánh mất nguồn mạch mọi hạnh-phúc.

Trước hết, những kẻ dữ nghĩ đến những thú vui quá thấp hèn làm họ sa hỏa-ngục. Thánh-kinh ghi lại, Êsau đã bán chức trưởng nam với bát cháo đậu. Sau khi ăn, anh đã buồn tiếc quá sức:

 “Anh kêu thất thanh, thảm thiết quá đỗi.”     (Khởi-nguyên 27 : 34)

 Những kẻ dữ lại buồn tiếc hơn trăm ngàn lần, vì đã đổi những thú vui giả-trá chóng qua ở trần gian, và chẳng những đánh mất Thiên-đàng đời đời vui sướng, mà còn chịu hình phạt hỏa ngục muôn kiếp.

Gio-na-than đã than khóc sướt mướt, khi biết mình bị vua cha là Xao-lê kết án tử-hình chỉ vì Gio-na-than đã ăn một ít mật ong. Những kẻ bị đoán phạt phải than khóc biết ngần nào khi nhớ lại những duyên-cớ làm họ phải phạt.

Đối với họ, bây giờ họ biết rõ cuộc sống ở trần gian chỉ là một giấc mộng, một khoảnh khắc thôi! Sống ở trần gian năm, bảy chục năm hay một trăm năm đi nữa có là bao , so với những kẻ hiện thấy mình trầm-luân trong hố sâu hỏa-ngục đời đời. Một trăm năm hay một triệu năm sánh với cảnh đời đời cũng như mới bắt đầu.

 Thế thì sống thoả-mãn xác thịt năm bảy chục năm có nghĩa lý gì với cảnh lạc xa Chúa có sung-sướng gì đâu! Vui thỏa chốc lát, sau đó là cả một cảnh chán-chường, đổ vỡ, kéo theo tai vạ!

Đam-mê lạc thú trần gian là nguyên-cớ đưa đến tai-hoạ trầm-luân hoả-ngục. Lạy Chúa sao con lại dại dột chạy theo thú vui đê-hèn chóng qua, để đời đời mất Chúa, Đấng tốt lành vô biên?

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY   TRÔNG.

Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, để con hiểu rõ cảnh bất công con đã gây ra cho Chúa, và hình phạt đời đời con sẽ phải gánh chịu vì tội-lỗi con.

Lạy Chúa, con buồn rầu vì đã cả lòng phạm đến Chúa, nhưng sự buồn rầu này sẽ tạo cho con niềm an ủi . Nếu con đã sa hỏa-ngục, thì cảnh buồn rầu trong ấy chả ích lợi gì. nhưng cảnh đau buồn ănnăn hối cải giúp con thêm can đảm và hy-vọng vào ơn tha thứ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu-chuộc con, Chúa đã chịu trăm ngàn đau khổ, chết tất-tưởi trên cây thánh-giá để cứu con khỏi sa xuống hố trầm-luân hỏa-ngục, xin Chúa thương xót đứa con tội-lỗi đang thống-hối ăn-năn. Đồng thời xin Chúa đốt cháy trong con ngọn lửa yêu mến, để đời đời con yêu mến Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đoái nhận đứa tôi-tớ hèn mọn này và dẫn đưa tới Chúa Giêsu, Con Mẹ. Xin Mẹ cầu-bầu ơn tha thứ cho con, để con được ơn bền-đỗ đến giờ sau hết.

 

Bài   gẫm 53 :  ĐAU   KHỔ  VÌ  NHỮNG  HÀNH -ĐỘNG  QUÁ THẤP  HÈN.

Thánh Thô-ma nói rằng, nguồn đau khổ chính của kẻ dữ, là thấy mình bị sa hỏa-ngục, vì những hành-động quá thấp hèn, đáng lẽ họ có thể được hưởng cảnh hoan-lạc trên thiên-đàng cách dể dàng. Thứ đến, lương tâm họ cắn rứt, vì họ biết rằng họ đáng được cứu-rỗi, nếu họ chỉ cần cố gắng phần nào mà thôi.

Một linh hồn trong hỏa-ngục đã hiện ra với Thánh Humbert và thú nhận rằng:

Nếu trước kia tôi không chạy theo chức-quyền danh-vọng trần gian, thì bây giờ tôi không phải hư mất đời đời. Nếu khi còn sống ở trần gian, tôi chịu đi xưng tội, đọc sách thiêng-liêng, biết phó dâng cho Chúa, cho Mẹ, tôi đã không sa ngã phạm tội. Trước kia đã bao phen tôi quyết-chí sửa mình lại, nhưng tôi lại thối chí không thi hành; có khi tôi thi hành một vài lần, nhưng sau đó lại biếng nhác bỏ đi, nên tôi phải trầm-luân như bây giờ.”

Họ bị dày vò thêm khi nghĩ đến các gương lành của bạn bè, lời khuyên bảo của những thân nhân, những nén bạc Chúa cho để làm sinh lợi, nào là sức khỏe, tiền của, tài-năng, mà họ chẳng những không dùng để thờ-phượng Chúa, giúp ích cho anh chị em, trái lại đã dùng những tài năng đó phản nghịch với Chúa. Kẻ dữ thất vọng chán chường vì biết rằng giờ thứ tha đã qua, đời đời không bao giờ có nữa, nên họ kêu van trong thất vọng:

“Mùa gặt đã qua, mùa hè đã vãn, nhưng chúng tôi chẳng được cứu-thoá. (Giê-rê-mi-a  8 : 20)

Họ tự than trách:

“Nếu chúng tôi đã dùng thì giờ để làm việc lành thay vì các việc tội lỗi thì chúng tôi đã trở thành các vị Thánh!” 

Bây giờ không còn gì nữa, ngoài những dày-vò, đau-khổ đời đời! Than ôi, những ý nghĩ đó dày-vò làm khốn các tội-nhân hơn là các hình khổ trong hỏa-ngục.

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY   TRÔNG.

Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa lại chịu đựng con lâu đến thế? Con hằng quay lưng lại cho Chúa, nhưng Chúa vẫn không ngừng tìm kiếm con. Con hằng xúc-phạm đến Chúa và Chúa hằng tha thứ cho con!

 Xin Chúa cho con cảm-nhận được phần nào nỗi lo buồn của Chúa trong vườn Giệt vì tội lỗi con, Chúa lo buồn đến nỗi mồ hôi máu thoát ra!

Lạy Chúa, con thống-hối ăn-năn vì các tội-lỗi con đã phạm. Ôi các thú vui đê-hèn đáng nguyền-rủa biết bao, vì chúng là căn-nguyên làm mất hồng-ân của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu đáng mến vô cùng, con thà chết trăm ngàn lần chẳng thà phạm một tội trọng. Trên thánh-giá Chúa đã yêu con vô vàn, nên đã dâng hiến mạng sống Chúa để cứu-chuộc con.

Xin Chúa chiếu ánh sáng Chúa trên con và ban cho con sức mạnh để con chống trả với các chước cám-dỗ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nguồn cậy trông của con, Mẹ rất quyền thế trước Toà Chúa, xin Mẹ bầu-cử với Chúa cho con đức nhẫn-nại, và ban cho con các ơn lành, để con đừng bao giờ xa rời tình yêu của Chúa!

 

Bài  gẫm  54 :       ĐAU  KHỔ  VÌ  ĐÁNH  MẤT  NGUỒN   SỰ  LÀNH.

Đau khổ nhất của các kẻ dữ là thấy mình làm mất những sự tốt lành vô biên. Thánh Gioan Chrysôtôm nói: Tự than trách, đã đánh mất thiên đàng, chốn an vui trần thế, các kẻ dữ còn đau khổ hơn các hình khổ hỏa-ngục.

Nữ hoàng Elizabeth nước Anh dám nói:

 “Với 40 năm Thiên-Chúa cho tôi cai-trị nước Anh đã đủ cho tôi từ chối nước thiên-đàng.” 

Thật vô phúc cho bà, 40 năm qua đi thật nhanh, bà lìa khỏi trần thế, chắc chắn bà phải nói thể khác. Bà phải phiền-muộn và thất vọng biết bao về ý nghĩ đó: 40 năm trên ngai trần thế với bao lo-lắng sợ-hãi, để đánh mất thiên đàng, nỗi vui sướng đời đời hay sao?

Các kẻ dữ phiền-muộn nhiều nhất vì biết rằng họ đã đời đời mất Chúa, nguồn mạch mọi sự lành, vì chính tội-lỗi họ đã phạm. Họ nhận-thức được rằng Thiên-Chúa đã dựng nên Thiên-đàng để cho họ vui hưởng và Chúa cho họ tự-do lựa chọn:

-          Hoặc sống chan hoà, hạnh-phúc viên-mãn đời đời ở thiên-cung.

-          Hoặc trầm-luân muôn kiếp chốn cực hình. Chọn bên nào được bên đó.

Kẻ dữ nhận thấy, trong hàng ngũ những người đang được hạnh phúc tràn trề, biết bao bạn bè với họ, xưa kia cũng sống trong những hoàn cảnh không khác gì họ, có khi còn gặp nhiều dịp phạm tội hơn họ, thế nhưng những người đó đã biết hãm dẹp các ham muốn trần gian, biết chỗi dậy mỗi lần vấp ngã phạm tội, biết sống phó thác cho Chúa, nên được cứu-rỗi. Phần họ, họ không dứt khoát bỏ đàng tội-lỗi, nên họ mang hậu-quả hết sức tai hại là trầm-luân đời đời, không bao giờ sửa chữa được.

Này ông bạn của tôi ơi, nếu trong thời gian qua, bạn cũng đã điên-rồ chọn con đường xuống hỏa-ngục vì những thú vui giả trá, nay bạn còn thì giờ, hãy mau sửa chữa đi. Đừng dại dột theo con đường củ khốn nạn nữa. Hãy run sợ vì cảnh tượng cực hình bạn đã chọn. Có thể những lời suy-gẫm đây là những lời sau cùng của Chúa mời gọi bạn trở lại với Chúa.

Ai biết được, nếu bạn không sửa đổi đời sống, có thể phạm thêm một tội trọng nữa thôi là Chúa bỏ rơi bạn. Bị Chúa bỏ rơi, không xuống ơn phù giúp bạn, thì bạn làm sao tránh được chốn cực hình muôn kiếp? Khi ma quỷ cám-dỗ bạn phạm thêm tội trọng nữa, hãy nhớ đến hỏa-ngục, hãy chạy đến với Chúa và Đức Mẹ:

 “Hãy nghĩ đến ngày sau cùng đời bạn, bạn sẽ không bao giờ dám phạm tội.” (Ecclus 7 : 40)

 Mỗi khi nghĩ đến hình khổ hỏa-ngục, bạn hãy chạy đến với Thiên-Chúa, người Cha yêu dấu của bạn.

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY   TRÔNG.

Lạy Chúa uy-nghi phép tắc, đã bao phen con đánh mất Chúa vì vật chất đê hèn. Những lời vị Tiên-tri an ủi con:

 “Hãy hiên-ngang nơi Danh Thánh Người, hãy hiên-ngang, hỡi những ai tìm kiếm Ya-vê”       (Thánh Vịnh 105 : 3)

Tìm kiếm Chúa, con không bao giờ phải thất vọng.

Lạy Chúa, bây giờ con tìm kiếm hồng-ân của Chúa. Con đành mất tất cả, ngay cả mạng sống con, còn hơn là mất ơn nghĩa với Chúa.

 Lạy Đấng tác-tạo nên con, con yêu Chúa trên hết mọi sự ở thế trần, và vì yêu mến Chúa, con gớm-ghét các tội-lỗi đã phạm. Một khi được Chúa đoái nhận con trong tình yêu của Chúa, con đành bỏ tất cả mọi sự thế gian và chỉ yêu một mình Chúa mà thôi.

Lạy Chúa Cha hằng có đời đời, vì công-nghiệp của Chúa Con, xin thứ tha tội-lỗi cho con và mưa hồng-ân xuống trên con.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nơi ẩn-náu của các tội-nhân, xin Mẹ giúp con làm hoà với Chúa. Xin che chở con dưới tà áo Mẹ, để con đừng bao giờ lạc xa Chúa nữa.

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!