Bài gẫm 34: NỖI HIỂM - NGUY CỦA THÓI QUEN PHẠM TỘI.
Tội nguyên-tổ A-dong đã làm cho chúng ta hướng chiều về đàng tội. Vì thế, Thánh Phaolồ đã lo buồn khi thấy mình phải chạm trán với những ý-tưởng tội-lỗi:
“Tôi lại thấy xuất hiện trong mình tôi một lề-luật khác, chống đối lề-luật nơi lương-tâm tôi, và lôi-cuốn tôi sa vào cạm-bẫy của tội-lỗi ở trong mình tôi.” (Rô-ma 7 : 23)
Điều tốt nhất là dứt khoát bỏ ngay đàng tội-lỗi, đừng tự lừa dối mình để trở thành một thói quen phạm tội.
Thật khó lòng đến được nước trời không mang tì-ố tội-lỗi, vì lòng chúng ta đã có những hướng chiều về xác thịt, và các thù nghịch luôn cám-dỗ chúng ta phạm tội.
Với bản chất yếu-ớt, chúng ta như một người lữ-hành phải qua biển đầy giông-tố trên một chiếc thuyền mỏng dòn. Cũng vậy, những người đã có thói quen phạm tội, xác thịt luôn dấy loạn xúi-dục phạm tội, khó lòng qua khỏi cuộc đời sóng gió này bằng yên. Họ khó được cứu-rỗi , vì những thói xấu làm họ mù-quáng và lòng họ ra chai đá.
I. Tội lỗi phát sinh sự mù - quáng tâm hồn.
Trước tiên, thói xấu làm họ mù-quáng. Vì thế, các thánh luôn cầu xin ánh sáng của Chúa, luôn run sợ mất ánh sáng chiếu dõi và trở thành người tội-lỗi nhất trần gian. Các thánh luôn tâm-niệm rằng, hễ khi nào mất ánh sáng của Chúa chiếu dõi, các ngài có thể phạm các tội-lỗi tày trời. Vì thế, một số tín-hữu đã sống đắm mình trong tội-lỗi cho đến khi bị đoán phạt.
“Lòng gian ác của chúng làm chúng mù-quáng.” (Khôn-ngoan 2,21).
Chính tội-lỗi phát sinh ra sự mù quáng. Chúa là nguồn mạch mọi ánh sáng. Do đó, những ai tách rời khỏi Chúa sẽ bị bóng tối-tăm bao phủ:
“Xương cốt thanh xuân của họ nhuốm đầy thói xấu tội-lỗi.” (Gióp 20,11).
Như một vực quá sâu thẳm, ánh sáng mặt trời không chiếu dõi vào được, lòng những người sống cố-chấp trong đàng tội-lỗi bị che kín, nên ánh sáng Chúa không thể chiếu sáng vào được. Vì thế, họ phạm hết tội này đến tội khác, hầu như không còn nghĩ gì đến hình phạt:
“Phường gian ác tung-hoành đây đó, và ô-trọc cứ dấy lên giữa hàng con cái loài người.” (Thánh vịnh 1: 9)
Bị chôn vùi trong vực thẳm đen tối, phường gian-ác không làm được gì khác hơn là tội-lỗi. Từ ý nghĩ đến lời nói toàn là tội lỗi, họ khó nhận-thức được tội-lỗi tai hại dường nào. Theo lời Thánh Augustinô, thói quen phạm tội làm cho họ không nhận rõ được những việc xấu xa họ đang làm. Vì thế, họ sống hầu như họ không tin có Thiên-Chúa, tin có Thiên-đàng, hỏa-ngục và cuộc sống đời đời sau này.
II. Chai đá tâm hồn.
Lúc đầu, tội-lỗi làm họ lo-lắng âu-sầu, nhưng khi thành thói quen phạm tội, họ không còn cảm-nhận được sự lo lắng nữa:
“Lạy Chúa, xin cho chúng ra như cọng rơm trước gió.” (Thánh vịnh 82:14)
Theo Thánh Aselm, những tội-lỗi trói buộc các tội-nhân như con chim bị cột chân vào cành cây. Nó thử bay lên nhưng sợi dây dật lại, nên con chim bị té nhào xuống đất.
Thánh Gioan Cờ-ry-sô-tôm nhận định:
“Thói quen không xót thương ai. Nó nài ép người ta, nhiều khi trái với ý muốn của họ, làm những hành-động trái luật.”
Thánh Au-gus-ti-nô nói mạnh hơn:
“Khi người ta không còn chống được một thói quen, nó trở thành một điều cần thiết.”
Thánh Bê-na- đi-nô thêm:
“Thói quen trở thành như bản-tính tự nhiên.”
Như người ta phải thở để sống, những người có thói quen phạm tội trở thành nô-lệ tội-lỗi. Người tôi-tớ làm việc còn được trả công, chứ người nô-lệ nai lưng làm việc, không được hưởng một đồng xu nào.
Theo thánh Chrysôtôm, người có thói quen phạm tội như chìm ngập trong vực sâu tối-tăm, bất chấp những lời khuyên-răn, sửa dạy, bất chấp cả thiên-đàng, hỏa-ngục, bất chấp cả Chúa nữa. Cha Recupitô ghi nhận: Một tên tử tội, trên đương đi đến pháp-trường, đưa mắt nhìn đây đó, thấy một thiếu-nữ xinh đẹp, còn đem lòng ước muốn phạm tội.
Người đắm mình trong tội-lỗi không còn nhìn thấy vực thẳm nữa, nên họ làm sao khỏi sa xuống hố? Phải có phép lạ họ mới trở lại được. Khi họ mở mắt nhìn, thì đã thấy họ ở trong hỏa ngục và họ lại càng âu-sầu khổ-não hơn về những sự dại-dột của mình.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.
Lạy Chúa, Chúa đã yêu con hơn những người khác. Để đáp lại muôn vàn hồng-ân Chúa ban, con đã xúc-phạm đến Chúa hơn các người khác.
Lạy Trái-Tim đầy thương-tích của Đấng Cứu-Chuộc rất hay thương xót, Chúa đã sầu-khổ biết bao trên Thánh-giá vì tội-lỗi con, xin giúp con, để con thấy được các tội-lỗi nặng nề biết bao, đáng cho con xa lánh dường nào.
Lạy Chúa Giêsu, lòng con đầy tràn tánh hư nết xấu. Xin Chúa đổ vào đó tình yêu bao la của Chúa. Con đặt tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, vì lòng nhân-từ của Chúa bao la, và tình thương của Chúa hải-hà. Con thống-hối các tội-lỗi con, vì con đã xúc-phạm đến Chúa quá lắm rồi. Con thà chết chẳng thà phạm tội nữa!
Con đã quên Chúa, nhưng nào Chúa có bao giờ quên con. Nhờ ánh sáng Chúa chiếu dõi, con nhận-thức được các tội-lỗi đáng gớm ghét dường nào! Cùng với ánh sáng, xin Chúa ban thêm cho con sức mạnh, để con đặt tin tưởng hoàn toàn vào Chúa. Con thề hứa: Thà chết trăm ngàn lần còn hơn là quay lưng lại với Chúa:
“Lạy Chúa, con đặt tất cả hy-vọng vào Chúa, và muôn đời con không bao giờ phải hổ thẹn. Lạy Chúa Giêsu, không bao giờ con sợ mất hồng-ân của Chúa nữa.”
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nguồn hy-vọng của con, con đặt tất cả hy-vọng vào Chúa, và muôn đời con phải hổ thẹn. Con đặt hy-vọng vào Mẹ, vào lời cầu-bầu của Mẹ và không bao giờ con lạc xa Chúa Giêsu, Con Mẹ nữa. Xin Mẹ bầu-cử giúp con, để con thà chết còn hơn lạc xa nguồn mạch các ơn phúc của Chúa.
Bài gẫm 35: LÒNG CHAI ĐÁ.
I. Thản nhiên trước tội phạm.
Thói quen phạm tội càng lâu, lòng càng chai đá thêm, vì người ta cố tình chống lại tiếng Chúa mời gọi. Thánh Augustinô giải thích: Không phải Chúa làm cho những người tội-lỗi cứng lòng, nhưng Chúa không ban hồng-ân cho họ, để phạt họ vì đã không thèm để ý gì đến các hồng-ân Chúa đã thương ban cho họ, nên lòng họ trở nên chai đá:
“Tim nó cứng như đá và vững như phần dưới cối xay.” (Gióp 41 :16)
Cùng nghe giảng, những người khác động lòng đau đớn than-khóc tội-lỗi mình về phép công-thẳng của Chúa, về hình khổ những kẻ phải sa hỏa-ngục, về những đau khổ của Chúa Giêsu, nhưng những người quen phạm tội lại không động lòng tí nào. Họ cũng nghe, cũng nói đến các vấn đề đó, nhưng có vẻ thản-nhiên, xem như không liên-hệ gì với họ cả và lòng họ ngày càng chai đá thêm:
“Nó cũng như phần dưới cối xay.”
Ngay trước những người chết bất thình lình, cuộc động đất, sét đánh, không gì làm họ khiếp-sợ:
“Lạy Chúa Gia-cóp, tiếng Người quát ra, xe ngựa cũng đều đê-mê, chết điếng.” (Thánh vịnh 76 :7)
II. Huỷ -diệt tiếng lương tâm.
Tật xấu huỷ-diệt ngay cả tiếng lương-tâm cắn rứt. Với những người quen phạm tội, những tội tày trời đối với họ cũng như không, như Thánh Augustinô đã nói:
“Đối với những người quen phạm tội, cả đống tội thật ghê gớm, họ cũng xem thật nhe hay không tội-lỗi gì hết.”
Tội phạm thường đưa đến sự xấu hổ, nhưng Thánh Giê-rô-mơ nói:
“Những người quen phạm tội mất đi sự xấu-hổ, nên có thể ca hát sau khi phạm tội.”
Thánh Phêrô sánh những người quen phạm tội như những con heo vừa tắm sạch, lại lấm vào bùn nhơ. (2/ Phêrô 2: 22). Như con heo lẫn lộn trong phân không cảm thấy hôi tanh, người quen phạm tội cũng vậy. Người khác cảm thấy mùi hôi-tanh khó chịu, nhưng họ không còn cảm thấy hôi-tanh nữa.
Thay vì khóc lóc các tội đã phạm, họ cười dỡn với chúng:
“Chúng vui thích làm điều gian-ác, chúng hoan-lạc trong hư đốn.” (Cách-ngôn 2 : 24)
“Đối với kẻ ngu-xuẩn, phạm tội ác chỉ là trò chơi”. (Cách-ngôn 10 : 23)
Thánh Tôma đệ Villanôva đã nói:
“Sự cứng lòng là dấu-chỉ phải đoán phạt.”
Bạn thân mến, bạn hãy run sợ vì lời cảnh cáo đó có thể xảy đến cho bạn.Rủi bạn mắc một tật xấu nào, hãy mau mắn bỏ ngay đi khi Chúa mời gọi bạn. Khi tiếng lương-tâm cắn-rứt bạn, bạn hãy vui mầng, vì đó là dấu-chỉ Chúa chưa bỏ bạn. Hãy dứt bỏ ngay, nếu không, dần dần bạn sẽ trở nên chai đá và sau cùng phải hư mất đời đời.
LỜI NGUYỆN THỐNG HỐI.
Lạy Chúa, muôn đời con phải cảm tạ Chúa, vì bao hồng-ân Chúa đã đổ xuống trên con. Bao phen Chúa mời gọi con, và con đã chống lại lời mời gọi của Chúa. Thay vì cảm tạ Chúa, yêu mến Chúa vì Chúa đã cứu con khỏi biển lửa hỏa-ngục, con đã xúc-phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, con không còn dám phản-bội lòng yêu thương của Chúa, con đã xúc-phạm đến Chúa quá lắm rồi. Chỉ có Chúa với tình yêu bao la mới chịu-đựng con đến ngày nay. Nhưng con biết rằng Chúa không thể chịu-đựng con lâu hơn nữa.
Lạy Chúa, Đấng Cứu-Chuộc con, xin thứ tha mọi lỗi-lầm cho con. Con đau đớn ăn-năn và dốc lòng không bao giờ dám phạm tội nữa. Con đáng phải phạt trong hỏa ngục, nhưng vì công-nghiệp vô cùng của Chúa, xin thứ tha cho con, và con đặt hoàn toàn hy-vọng vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con để con thoát khỏi tì-ố tội-lỗi và ấp-ủ con trong tình yêu bao la của Chúa. Lạy Chúa đáng mến yêu, con quyết tâm luôn yêu mến Chúa.
Lạy Mẹ Maria, trong quãng đời con lại của con, xin Mẹ giúp con đừng phản mghịch với Chúa, trái lại tha thiết yêu mến Chúa.
Bài gẫm 36: CỐ CHẤP SỐNG TRONG TỘI - LỖI.
I. Cây xiêu bên nào ngã bên đó.
Một khi ánh sáng Chúa đã mất, lòng trí ra chai đá, người tội-lỗi có thể kết-liễu cuộc đời trong hư-đốn và chết cố-chấp trong đàng tội-lỗi.
“Người công-chính bước đi trong đường ngay thẳng.” (I-sai-a 26: 7).
Trái lại, người quen phạm tội luôn đi trong vòng tròn. Họ bỏ tội-lỗi được một thời gian, rồi lại trở về đường cũ.
Thánh Bê-na-đô đã loan báo sự đoán phạt:
“Khốn cho những ai xoay quanh trong đàng tội-lỗi!”.
Có người nói: Tôi sẽ sửa đổi trước khi chết. Nhưng người quen phạm tội sẽ dễ sửa đổi lúc về già chăng? Đây Chúa Thánh-Thần phán:
“Lúc trẻ theo đường nào, khi về già cũng không bỏ đường ấy.” (Cách-ngôn 22:6)
Vì lẽ sức lực của chúng ta thật yếu-ớt, theo như lời Thánh Tôma đệ Villanova, một linh hồn thiếu ơn trợ-giúp, không thể thắng lướt được tội xác thịt.
Một người đánh mất tất cả với hy-vọng vào phút chót sẽ thâu lượm được tất cả sao? Đó là sự dại-dột của những người cứ miệt-mài suốt đời trong đàng tội-lỗi với hy-vọng sẽ ăn-năn hối-cải vào giờ hấp-hối!
“Bao giờ da đen đổi lốt và beo hết rằn ri? Cả các người nữa, làm sao các người có thể làm lành, khi đã quá quen làm dữ? “ (Giê-rê-mi-a 13 :23)
“Người khoét trên tôi hết lỗ này đến lỗ khác, và đâm bổ vào tôi như một chiến-sĩ khổng-lồ.” (Gióp 16 :14)
Thánh Grêgôriô chú giải lời đó:
“Một người có thể chống cự lại với địch thù, khi bị đâm nhát đầu tiên; nhưng càng bị đâm càng đau nhức, sức mạnh càng mất dần và sau cùng bị giết chết.”
Cũng vậy, một người phạm tội lần thứ nhất và lần thứ hai, còn có một ít sức mạnh (luôn luôn hiểu về ơn phù-trợ); nhưng nếu tiếp tục phạm tội, thì tội trở thành người khổng-lồ “đâm bổ vào nó.” Mặt khác, càng bị thương-tich, người tội-lỗi càng yếu dần, người đó có thể thoát khỏi cảnh chết chóc sao? Theo tiên-tri Giêrêmia, tội-lỗi như tảng đá đè nặng trên linh hồn:
“Chúng liệng tảng đá trên mình tôi.” (Ai-Ca 3 : 53).
Theo Thánh Bênadô, người quen phạm tội ăn-năn trở lại cũng khó khăn như người bị tảng đá nặng đè lên mình, vì họ không đủ sức đẩy tảng đá lăn đi chỗ khác.
II. Đừng bao giờ thất vọng.
Người quen phạm tội than-van: Trường hợp của tôi thất-vọng sao? Không, không thất-vọng đâu, nếu bạn muốn sửa chữa. Nhưng thuốc đắng mới đã tật!
“Liều thuốc thật mạnh mới chữa được căn bệnh thập tử nhất sinh”.
Khi bác-sĩ báo cho bệnh nhân biết bệnh tình đã đến thời kỳ quá trầm trọng, ai lại chối từ không dùng liều thuốc mạnh để chữa bệnh. Này bạn, bạn sắp chết, trừ phi bạn chịu uống loại thuốc đắng này, bạn nghĩ sao? Nhất định bạn sẽ thưa:
“Tôi sẵn sàng uống bất cứ thuốc gì để cứu mạng sống tôi.”
Cũng vậy, bạn đừng mơ-tưởng hảo-huyền hy-vọng vào một phép lạ. Trái lại, bạn hãy trốn thoát những dịp hiểm-nghèo, tránh xa bạn xấu, chống trả mạnh mẻ khi bị cám dỗ, và trông cậy vào ơn Chúa phù giúp. Bạn hãy năng xưng tội, hằng ngày đọc sách thiêng-liêng, làm việc kính Đức Mẹ, xin Mẹ bầu-cử với Chúa cho thêm sức mạnh kẻo vấp ngã:
“Bạn hãy chết cho tội lỗi.” (Gioan 8 : 21)
Hỡi người tội-lỗi đáng thương hại, bạn hòng hư mất đời đời; hãy mau mau thoát ra khỏi vực thẳm tội-lỗi, đặt hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Hãy run sợ vì đây có thể là lời mời gọi lần chót.
LỜI NGUYỆN CẬY TRÔNG.
Lạy Chúa, sao con lại mãi khờ dại chọn con đường xuống hỏa ngục? Chúa chờ đợi con, để con thay đổi cuộc sống và phó-thác vào Chúa. Xin Chúa chỉ cho con biết con phải làm gì, và con xin thi hành ngay. Lạy máu cực châu báu Chúa Giêsu, xin phù giúp con. Lạy Mẹ Maria, Đấng Bầu-cử cho các tội-nhân, xin đến cứu giúp con.
Lạy Chúa tốt lành vô cùng, con hối-hận vì đã phạm tội, phản nghịch với Chúa. Con xin yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa thứ tha cho con. Lạy Chúa là ánh sáng và là sức mạnh của con, con đặt hy-vọng vào lòng từ-bi của Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của con, con phó dâng hồn xác con trong tay Mẹ. Xin Mẹ bầu-cử với Chúa để con đừng bao giờ phạm tội nữa.