Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Dịch Giả

Chương I: Hình hài con người sau khi tắt thở

Chương II: Chết là hết mọi sự ở trần gian

Chương III: Đời người thấm thoát thoi đưa

Chương IV: Mọi người đều phải chết

Chương V: Giờ chết đến bất ngờ

Chương VI: Cái chết của những người tội lỗi

Chương VII: Những nỗi lo lắng lúc sắp chết của những người tín hữu nguội lạnh, trễ nãi

Chương VIII: Sự chết của kẻ lành

Chương IX: Sự bình an tâm hồn của người công chính trong giờ chết

Chương X: Ý nghĩa việc dọn mình chết lành

Chương XI: Hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Chương XII: Thói quen phạm tội

Chương XIII: Những lừa dối mà ma quỉ thường đặt vào tâm trí các tội nhân

Chương XIV: Ngày phán xét riêng

Chương XV: Cuộc phán xét chung

Chương XVI: Các hình khổ trong hoả ngục

Chương XVII: Tánh cách đời đời của hoả ngục

Chương XVIII: Lương tâm bị cắn rứt của những kẻ dữ

Chương XIX: Đức nhẫn nại

Thư mục

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đường về nhà Cha
Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch
CHƯƠNG VIII: SỰ CHẾT CỦA KẺ LÀNH

“Cao quý thay trước mặt Gia-vê, cái chết của những ai thành-kính với Người”.

(Thánh Vịnh 116 :15 )

Bài gẫm 22:             CHẤM  DỨT  LAO - TÁC.

I. Sự  chết  đưa  người  lành  đến  chốn  nghỉ  ngơi.

Với con mắt trần thế, sự chết là một cái gì đáng kinh sợ. Nhưng với con mắt đức tin, sự chết là nguồn an-ủi đáng cho ta mong ước. Sự chết thật khủng-khiếp cho những người tội-lỗi, nhưng lại rất quý-giá cho những người lành thánh. Thánh Bênađô nói:

 “Sự chết cao quý vì nó chấm dứt những lao công vất vả, nó là cửa dẫn đưa đến cuộc sống khải-hoàn.”

Thật đúng, sự chết chấm dứt lao-công khổ-hạnh:

“Con cái của người nữ sống chẳng bao lâu, nhưng chứa đầy phiền muộn.”

(Gióp 14 :1 )

 Đời sống chúng ta thật ngắn ngủi, nhưng đầy dẫy khổ đau, tàn-tật, sợ-hãi.

Thánh Am-brô-si-ô nói:

“Cuộc sống ở trần gian không cho phép chúng ta nghỉ ngơi, nhưng để làm việc. Và nhờ việc làm mà chúng ta được hưởng phúc đời đời.” 

Tec-tu-li-ăng cũng tán-đồng quan-điểm ghi trên khi ông nói:

“Chúa cho ai cuộc sống ngắn ngủi ở trần gian, tức là Ngài cất đi cho người đó những đau khổ dày xéo.” 

Thánh Am-brô-si-ô nhận thấy:

“Sự chết xẩy đến cho chúng ta là một sự giảm thiểu hình khổ hơn là một sự trừng phạt.”

 Chúa gọi những kẻ lành thánh ra khỏi trần gian, vì công việc họ đã đầy đủ, nên họ được nghỉ ngơi:

 “Phúc thay cho những ai chết trong Chúa, họ được an nghỉ sau những giờ lao tác nhọc nhằn.”    (Apoc. 14: 13).

II. Không  luyến  tiếc  trần  thế.

Khi những kẻ tội-lỗi lương tâm bị cắn rứt, dày xéo, thì trái lại người lành được an vui:

“Linh hồn kẻ lành thánh trong tay Chúa và khổ-hình không hề đụng tới họ.”    ( Khôn-ngoan  3 : 1 ).

 Nhờ bỏ lòng ham mê trần thế, nên người lành không hề luyến-tiếc khi lìa trần. Thánh Phao-lồ đã ghi:

“Anh chị em đã vui lòng để người ta bóc-lột của cải anh chị em, vì biết rằng mình có của cải khác quý trọng và bền vững hơn.” ( Do-Thái 10 - 34 ).

Những người lành từ bỏ danh-vọng, vì họ đã khinh chê chúng, nhận chân được thực chất chúng chỉ là mây khói, hão-huyền. Yêu Chúa và được Chúa yêu là niềm danh-dự lớn lao đối với họ. Họ không buồn phiền khi phải lìa xa bà con thân thích, vì họ đã yêu thân nhân trong Chúa. Họ ký-thác các thân nhân cho Chúa, vì chính Chúa đã yêu thân nhân họ hơn họ yêu.

 Trong niềm hân-hoan được cứu-rỗi, họ tin tưởng chắc chắn sẽ phù giúp thân nhân ở cạnh Chúa hơn là lúc còn ở trần thế. Tóm lại, suốt đời họ đã kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa là tất cả của con”, họ sẽ lập lại lời đó với nguồn an-ủi lớn lao.

Những kẻ lành thánh vui lòng chịu đau khổ, vì biết rằng không bao lâu nữa họ sẽ chết, và chết rồi họ không còn cơ-hội chịu đau khổ để đền tội, nhất là để tỏ lòng mến Chúa. Họ ý thức rằng vui lòng chịu đau khổ trước lúc chết, tức là dịp dâng lên Chúa những nỗi đau khổ, như Chúa Giêsu trên thánh-giá đã hiến dâng lên Chúa Cha. Những kẻ lành thánh vui vẻ kêu lên:

 “Tôi sẽ nghỉ yên trong Chúa.”  ( Thánh Vịnh 4 - 8 )

 Chúa đã chết trên thánh-giá vì lòng yêu ta. Hỏi còn hạnh-phúc nào hơn là yên nghỉ trong cánh tay Người.

 

LỜI  NGUYỆN  TRÔNG  CẬY.

Lạy Chúa, Chúa đã chết tất-tưởi trên đồi Canvariô để cho chúng con được chết bình an. Lần đầu tiên, con được thấy Chúa đến phán xét con, con sẽ nói gì với Chúa? Và Chúa sẽ nói gì với con? Con sẽ thưa với Chúa:

“Lạy Chúa, Đấng Cứu-chuộc rất đáng mến yêu của con, Chúa đã chết để cứu-chuộc con. Con đã phản nghịch với Chúa, nhưng nhờ ơn Chúa, con đã thống-hối ăn-năn. Nay một lần nữa, con sấp mình dưới chân Chúa, xin Chúa thứ tha các lỗi-lầm cho con.

Nay con xin mến Chúa hết lòng. Con biết rằng con chưa xứng đáng vào thiên-đàng, vì trong thiên-đàng không chút bợn-nhơ. Con bằng lòng xuống tẩy rửa ở chốn luyện-hình, để một ngày nào đó, con sẽ nên thanh-sạch và về hưởng mặt Chúa.”

“Lạy Đấng phán xét thân yêu của con! Xin giơ tay chúc lành cho con. Con sung sướng được nghe lời Chúa phán dịu dàng rằng con là đứa con thân yêu của Chúa, và Chúa luôn luôn là của con. Tạm thời con phải xa Chúa, con phải vào lửa luyện-tội nóng cháy, đau khổ. Nhưng con vui lòng đi tinh-luyện, để một ngày không xa con được hạnh-phúc viên-mãn đời đời với Chúa. Xin Chúa thương xót con, đứa con luôn yêu mến Chúa.”

Trong lúc đang sống ở trần gian chờ đợi ngày ra trước tòa Chúa, xin Chúa xuống muôn ơn lành cho con, để con sống làm sao cho sau này có thể thưa với Chúa như trên.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu cho con.

 

I. Không  còn  sợ  phản  nghịch  hơn  nữa.

“Chúa sẽ lau sạch nước mắt và sự chết sẽ không còn nữa.” (Apoc. 21, 4). 

Nguồn an ủi lớn nhất cho linh hồn kẻ lành là khi thần chết đến, họ biết rằng không bao lâu nữa họ sẽ thoát khỏi bao hiểm nghèo, bao cơn cám-dỗ. Cuộc sống hiện tại là cả một cuộc chiến-đấu liên tục với ba thù. Do đó, họ luôn nơm nớp lo sợ mất tình yêu của Chúa. Thánh Ambrôsiô nói rằng sống giữa trần thế “chúng ta luôn đi giữa nọc độc của các địch thù” chúng sẵn sàng mai phục để làm cho chúng ta mất ơn Thánh của Chúa.

Với nỗi lo sợ mất ơn Thánh, Thánh nữ Têrêxa đã kêu lên:

“Mỗi giờ mỗi phút trong cuộc sống, tôi có thể phạm tội và mất ơn Thánh Chúa.”

 Khi nghe tiếng chuông đồng hồ, thánh nữ nói với mình rằng giờ chiến-đấu kế tiếp đã đến. Các thánh đầy an-ủi khi được loan báo giờ chết đến, đã sung sướng reo lên khi nghĩ đến các giờ chiến-đấu sắp qua, và không còn lo mất tình yêu Chúa nữa.

II. Vui  mầng  khi  giờ  chết  đến.

Một vị linh-mục đã cao niên ở Xy-thi-a (Scythia) đã cười lúc sắp chết, trong lúc các con cái và thân nhân Ngài khóc ròng. Hỏi cha sao lại cười, cha trả lời:

 “Sao các con lại khóc khi cha đi đến chỗ an nghỉ đời đời? Qua thời gian lao-tác nhọc nhằn, đến nơi nghỉ yên, sao lại khóc?”

 Thánh nữ Catharina thành Sienna lúc sắp chết đã nói:

“Mọi người hãy vui mầng với tôi, vì tôi sắp lìa chốn sầu-khổ đến nơi an vui.”

 Thánh Xi-pờ-ri-ăng (Cyprian) đã nói:

“Những ai đã sống trong cái nhà ọp-ẹp, mái sắp đổ, tường đã xiêu, họ mong ước biết bao để thoát khỏi cái nhà xiêu vẹo đó!”

Sống trên trần thế, cái gì cũng có thể làm hại linh hồn: Lòng ham muốn, ngũ-quan hay dấy loạn, tất cả muốn lôi cuốn chúng ta về sự dữ đưa đến cõi chết đời đời.

“Khốn thân tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân xác hay chết này.” (Rô-ma 7 : 24) 

 Vui sướng biết bao khi được nghe những lời êm ái:

 “Hiền-thê hỡi, em sẽ đến với anh từ dãy Liban, từ ổ sư-tử.” (Diệu-ca 4,8).

 Này bạn, bạn hãy đến từ đất đầy nước mắt, từ hang sư-tử. Chúng sẵn sàng xé nát bạn và làm bạn mất ơn nghĩa Chúa. Thánh Phao-lồ, khi thấy sự chết đến, đã thưa rằng chính Chúa Giêsu là sức sống của Thánh nhân, và chết là nguồn lợi lớn, vì qua sự chết, thánh nhân sẽ vào cõi sống đời đời:

“Đời sống của tôi là Đức Kitô và sự chết đối với tôi là ngày lĩnh công.”

(Phi-lip-phê 1:21 )

“Người đức nghĩa, dầu chết sớm, cũng được nghỉ an.”  (Khôn ngoan 4:7).

 Hạnh-phúc cho những ai sống kết-hợp với Chúa. Như các thuỷ thủ chỉ biết chắc được an toàn, khi đã vượt qua bao sóng gió vào hải-cảng, một linh hồn chỉ có thể vui thoả hoàn toàn khi lìa trần trong ơn thánh của Chúa. Vượt trùng-dương với bao sóng gió, người thuỷ-thủ vui mầng khi tiến tới hải cảng; người lành thánh càng vui mầng biết  bao, khi họ sắp sửa được hạnh-phúc viên-mãn đời đời.

 

LỜI  NGUYỆN  CẬY  TRÔNG.

“Con xin phó dâng linh hồn con trong tay Chúa. Lạy Chúa, Chúa là Đấng cứu thoát con, là thần chân-lý.” 

Số phận đời đời của con ra sao, nếu con chết đang khi đang lạc xa Chúa? Con đã phải chìm ngập trong biển lửa và đời đời con không thể yêu Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa không từ bỏ con, trái lại đã đổ muôn hồng-ân xuống trên con, để con chiếm được Chúa.

 Con đau buồn ăn-năn, con yêu Chúa hết lòng. Con khấng xin Chúa giúp con ngày càng hiểu rõ hơn về sự xấu xa của tội-lỗi, để con đừng xúc-phạm đến Chúa thêm nữa. Xin cho con hiểu rõ thêm lòng từ-bi Chúa bao la, để con ngày càng yêu mến Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu đáng mến của con. Trong suốt cuộc đời còn lại của con, xin ban cho con sức mạnh, để con làm được những gì  cho Chúa trước khi giờ chết đến. Xin cho con sức mạnh, để con chống trả các chước cám dỗ, những thói hư tật xấu, làm cớ cho con sa ngã. Xin cho con lòng nhẫn-nại chịu-đựng những lời nguyền-rủa, mà người khác có thể xúc-phạm đến con.

Vì lòng mến Chúa, con xin tha thứ những lỗi lầm của anh chị em con đối với con, và xin Chúa đổ muôn ơn cho họ như họ mong ước. Xin cho con biết xa lánh các tội nhẹ.

Lạy Đấng Cứu-chuộc con! Xin giúp con, vì công-nghiệp của Chúa Giêsu, con xin đặt hết tin-tưởng vào lời cầu-bầu của Mẹ Maria, Mẹ con và là nguồn hy-vọng của con.

Bài gẫm 24:           HẠNH  PHÚC  CHO  NHỮNG  NGƯỜI  CHẾT  LÀNH.

I.  Ước   ao   chết.

Thánh Bê-na-đô nói:

“Sự chết không phải chỉ hết lao tác, mà còn là cửa vào kiếp hằng sống.” 

Ai muốn hưởng nhan Thánh Chúa đều phải qua đó.

“ Này đây cửa nhà Giavê, những kẻ công-chính sẽ được bước vào.” (Thánh Vịnh 118 : 20 ). 

Thánh Giê-rô-ni-mô (Jêrome) gọi sự chết và nói:

 “Này chị, hãy mở cho tôi vào.”

 Sự chết, chị tôi ơi, nếu chị không mở cửa cho tôi, tôi không thể nào vào hưởng hoan-lạc với Chúa được. Thánh Bo-ro-mê-ô, lúc thấy trên nhà mình có một bức tranh vẽ một bộ xương người và một cái lưỡi hái, đã cho gọi hoa-sĩ bảo bôi bỏ hình lưỡi hái, và vẽ thay vào đó hình chìa khoá bằng vàng, để thánh nhân ngày càng ước ao sự chết, vì qua sự chết, ngài được vào với Chúa.

Thánh Gioan Cờ-rit-dô-tôm đã nói:

“Đặt giả-thuyết một ông vua đã sửa-soạn mấy căn phòng sang trọng cho một người trong cung điện nhà vua, nhưng hiện nay nhà vua bắt người ấy sống tạm chờ đợi trong một túp lều xiêu vẹo, hỏi người đó ao ước biết bao được rời bỏ túp lều để vào toạ-hưởng cung-điện nhà vua!”

Vua Thánh Đavid đã than thở:

 ”Xin đưa hồn con ra khỏi cảnh tù đày này. (Thánh Vịnh 141: 10 )

Ông già Simêông, khi ẳm Chúa Hài-Đồng trong tay, đã không xin đặc-ân nào khác ngoài việc xin được ra khỏi cuộc sống trần gian:

“Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa chết bằng an.”  (Luca 2 : 29).

Thánh Am-brô-si-ô giải thích:

 “Ông già Xi-mê-ong nài xin được chết, nếu không quá cần thiết phải giữ ông lại nữa.” 

Thánh Phao-lồ cũng ước muốn đặc ân đó khi ông than thở: “Tôi ước ao chết để được ở với Chúa Kitô.” ( Phi-lip-phê. 1: 23 )

Ông quan hầu cận vua Pha-ra-ông đã vui mừng biết bao, khi ông Giuse giải cơn mộng cho ông và nói rằng nay mai ông sẽ rời khỏi cảnh tù đày này và được phục chức! Sao một linh hồn hằng mến Chúa lại không hớn hở khi hay tin không bao lâu nữa sẽ được lìa khỏi thế gian này về hưởng dung nhan Chúa?

“Chúng ta hãy vững lòng tin tưởng, vì chúng ta biết rằng, bao lâu chúng ta còn sống trong thân xác, chúng ta còn xa cách Chúa.” (2 Cô-rin-tô  5 :6 )

II. Qua  sự  chết  vào  cõi  hằng  sống.

Bao lâu hồn  chúng ta còn ở trong thân xác, chúng ta còn sống xa cách Chúa, trong một miền đất lạ, chưa được vào quê thật. Vì thế, thánh Brunô nói:

“Không được gọi là chết, mà chính là bắt đầu cuộc sống mới.”

 Cái chết của các Thánh gọi là ngày giờ khai-sinh, vì qua cái chết, các Ngài được sinh lại trong cuộc sống hạnh-phúc muôn đời bất diệt. Thánh Athanasiô nói:

 “Người công-chính không chết, nhưng được hoán chuyển.”

 Cái chết của người công-chính chỉ là một cuộc chuyển qua cuộc sống đời đời. Thánh Augustinô nói: “Cái chết đáng yêu quí biết bao, vì chết là hết nỗi âu-lo, hết lao-tác và bắt đầu cuộc an nghỉ đời đời.”

Vì thế, Thánh nhân nguyện cầu: “Lạy Chúa, xin cho con chết để hưởng nhan thánh Chúa!”

Thánh Xi-pờ-ri-ăng nói: “Người tội-lỗi kinh hãi sự chết, vì họ qua cái chết họ phải hư mất đời đời.”

 Trái lại, người lành thánh lại qua cái chết vào cõi hằng sống. Thánh Gioan Almonê kể chuyện một nhà phú-hộ kia bảo đứa con trai một cầu nguyện với các Thánh cho con ông được sống lâu trong ơn nghĩa Chúa, nhưng rủi thay, đứa con trai yêu quí của ông chết sớm. Khi đang than khóc về cái chết bất hạnh của con, Chúa cho một thiên-thần đến nói với ông:

 “Ông xin cho con được sống lâu, nhưng ông hãy vui lên vì con ông đang được hưởng hạnh-phúc đời đời trên Thiên-đàng.”

Đó cũng là hồng-ân Chúa đã dành cho chúng ta khi Ngài đã hứa với Ôsê:

 “Ta sẽ chuộc chúng khỏi tay âm phủ.” (Hô-sê 13.14).

Chúa Giêsu chết vì chúng ta, để ban cho chúng ta sự sống. Khi bị lôi đi hành quyết, thánh tử đạo Piôniô vui mừng hớn hở. Tên đao-phủ hỏi ông về thái-độ khác thường đó, Thánh nhân trả lời:

 “Ông lầm to. Tôi không đi đến chỗ chết, nhưng tôi đang đi đến cõi sống.”

 Thánh trẻ Xim-phô-ri-ăng được bà mẹ khuyến-khích đi đến giờ tử hình:

 “Con yêu quí của mẹ, sự sống của con không mất đâu, nó chỉ biến đổi sang sự sống khác tốt đẹp hơn mà thôi.”

 

LỜI  NGUYỆN  CẬY  TRÔNG.

Lạy Chúa! Con đã xúc phạm đến Chúa bằng cách quay lưng lại với Chúa, nhưng Con Chúa lại làm vinh-danh Chúa bằng hy-sinh cuộc sống trên thập-giá. Vì Đức Giêsu, con yêu dấu Chúa, xin Chúa thứ tha các lỗi lầm cho con. Con xin hứa từ rày về sau sẽ yêu một mình Chúa mà thôi.

Con biết rằng những sự tốt lành con có bây giờ là do lòng thương yêu vô cùng của Chúa. Trước đây con đã làm cực lòng Chúa, nay con xin làm vui lòng Chúa mãi mãi.

Xin Chúa cứ tiếp tục thương giúp con, và con hy-vọng rằng từ đây con hoàn-toàn thuộc về Chúa. Con xin khước-từ các cuộc vui giả-trá trần gian và chỉ chú tâm vào việc làm đẹp lòng Chúa, Đấng rất đáng mến yêu và đã thương yêu con vô vàn. Con chỉ xin Chúa tình yêu, và được yêu Chúa mãi mãi cho đến khi chiếm được nước tình yêu.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ con, Mẹ đã yêu Chúa thật nhiều, và Mẹ cũng muốn loài người kính mến Chúa, xin Mẹ giúp con mến Chúa thật nhiều ở đời này, để sau này con cũng yêu mến Chúa thật nhiều trên Thiên đàng.

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!