Mối liên hệ giữa
Kitô hữu với Chúa Kitô phải là mối liên hệ làm phát sinh năng lực sống. Năng
lực sống chính là kết quả cuối cùng giữa sự liên hệ hai chiều Chúa Kitô và Kitô
hữu.
Để phát triển
thành mối liên hệ phát sinh năng lực sống, giao thoa giữa ta với Chúa phải keo
sơn, bền chặt, sống động, như cành cần đến cây để sống và cây cần có cành để
thực hiện chức năng tăng trưởng, làm sinh hiệu quả của mình.
Cây và cành ở
trong nhau, gắn chặt vào nhau. Cây và cành có chung một dòng nhựa, vì thế, cùng
một sự sống, một sức sống. Sự sống và sức sống ấy chuyển tải từ cây sang cành,
rồi nhờ cành, cây trổ hoa kết trái.
Khi dùng hình
ảnh cây nho và cành nho để nói về chúng ta với Chúa, Chúa Kitô dạy ta hãy hiệp
nhất, hãy gắn chặt đời mình với Chúa. Nói cách khác, ta và Chúa hãy ở trong
nhau: ta trong Chúa và Chúa trong ta.
Cành nho cần cây
nho thế nào, chúng ta cũng cần Chúa Kitô như thế. Nếu không hiệp nhất với Chúa,
không ở trong Chúa, ta không thể sống, không thể sinh hoa kết trái.
Cũng vậy, cây
nho cũng cần đến cành nho. Chính nhờ cành nho, mà cây nho có thể sinh trái.
Chúa Kitô cần chúng ta, cần đến những hoa trái thánh thiện mà ta thể hiện trong
đời sống để Chúa được vinh danh và cả sáng.
Nói cách khác,
ta phải làm sao để chính ta là hiện thân của Chúa giữa trần gian, để mọi người
xung quanh, khi sống cùng ta, họ nhận ra Chúa Kitô trong ta. Tức là nhận ra
trong đời sống của một kẻ đã biết làm cho đời mình trổ sinh hoa trái tốt lành
nhờ liên hệ với Chúa Kitô.
Trên nguyên tắc,
ta vẫn biết, hiệp nhất với Chúa là được ở trong Chúa. Nhưng cụ thể, ta phải
hiệp nhất thế nào? Phải làm thế nào để được “ở trong Chúa Kitô”?
“Ở trong
Chúa Kitô” là kết hợp với Chúa Kitô tôn thờ Thiên Chúa trong từng thánh lễ và
sống bí tích Thiên Chúa ban, nhất là bí tích Thánh Thể. Nếu chểnh mảng những
điều này, ta giống như một cành nho bị bệnh, vì thế không thể đón nhận sức sống
của cây nho. Như cành nho sẽ chết nếu không thể nhận nhựa sống từ cây nho. Cũng
vậy, Nếu không đón nhận sức sống lưu chuyển từ Chúa Kitô, chúng ta sẽ tàn úa và
chết.
“Ở trong
Chúa Kitô” là chuyên chăm đọc, học hỏi và sống Lời Chúa. Bất kể là ai, học
nhiều hay ít, giàu sang hay nghèo hèn…, chúng ta hãy học cho biết Lời Chúa và
ra sức thực hành Lời Chúa trong từng ngày sống của mình. Có như thế, ta mới
thực sự gắn bó với Chúa Kitô, ở trong Chúa Kitô.
“Ở trong
Chúa Kitô” là ta luôn chăm chỉ cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ suốt đời
mình. Chỉ có người nào thường xuyên được ta lắng nghe và chuyện trò với họ, họ
mới thực sự ở trong ta, ta ở trong họ, ta và họ trở nên gần gũi nhau. Cầu
nguyện là lắng nghe tiếng Chúa trong cõi lòng, là chuyện trò với Chúa để ngày
càng yêu mến Chúa và được Chúa yêu mến. Làm được như thế, ta thực sự ở trong
Chúa.
“Ở trong
Chúa Kitô” là khi ta bày tỏ tình yêu với mọi người như cho đi sự thân thiện,
nụ cười, không oán giận, luôn luôn giúp đỡ người hèn kém, viếng thăm người đau
ốm liệt lào… Họ chính là anh em ta, và là hiện thân của Chúa Kitô bên cạnh ta.
Vì thế, khi bày tỏ tình yêu đối họ, là chính lúc ta ở lại trong Chúa Kitô.
“Ở trong
Chúa Kitô” là khi ta dâng hiến sự hy sinh của mình cho Thiên Chúa, cho Hội
Thánh, cho cả xã hội mà ta đang đồng hành, để nhờ sự hy sinh của ta, Thiên Chúa
được vinh danh, Hội Thánh được mở mang, nhân loại có điều kiện sống tốt hơn.
Chúa Kitô đang ở lại trong cuộc đời này. Vì thế, khi thực hành các nhân đức hy
sinh, ta thực sự ở trong Chúa Kitô.
Một khi ta đã ở
trong Chúa rồi, lập tức, như một kết quả tự nhiên, lòng ta có Chúa, cuộc đời ta
có Chúa, sự sống ta có Chúa. Tắt một lời: Chúa ở trong ta.
“Xem quả thì
biết cây”. Để kiểm chứng một tâm hồn có Chúa hay không, ta hãy đi tìm những hoa
trái của tâm hồn ấy. Nếu ta thật sự trong Chúa và Chúa trong ta, chắc chắn lòng
ta sẽ đầy tràn tình yêu. Nói như cách nói của thánh Phaolô, đó là “những
người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện, và được yêu thương”.
Họ “mặc lấy
những tâm tình nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và
tha thứ cho nhau...” (Col 3, 12 tt).
Có Chúa lòng ta
sẽ trổ sinh hoa trái tốt lành, thánh thiện như Chúa Kitô đã nói: “Thầy là
cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì
người ấy sinh nhiều hoa trái…”.
Chúng ta có thể
kể ra rất nhiều tấm gương “trổ sinh hoa trái” trong suốt dòng lịch sử của Hội
Thánh. Họ là những con người của đời thường, là anh chị em của ta, là những
người đã từng sống hay đang sống như ta, nhưng cuộc sống của họ chứng minh họ ở
trong Chúa và Chúa trong họ.
Chẳng hạn tấm
gương của Mẹ Têrêsa thành Calcutta
bên Ấn Độ. Suốt đời, Mẹ đã để cho mình chìm ngập trong ơn Chúa. Mẹ đã gắn bó
với Chúa cách sâu lắng, thấm đậm, nồng ấm vô cùng. Bởi thế, tất cả những gì Mẹ
đã suy nghĩ, đã làm, đều chứng minh cho thế giới thấy, đó là những hoa trái trổ
sinh bởi một tâm hồn lắng chìm trong Chúa và Chúa trong Mẹ.
Bằng chính tình
yêu của mình, Mẹ Têrêsa làm chứng cho tình yêu của Chúa đối với loài người. Có
Chúa ở trong lòng, và để cho mình ở trong Chúa, Mẹ Têrêsa đã làm cho đời mình
trổ sinh thật nhiều hoa trái thánh thiện, mang lại niềm an ủi cho không biết
bao nhiêu tâm hồn.
Đó là bài học để
ta nghiền ngẫm và ghi nhớ; đó là tấm gương để ta soi rọi lòng mình; đó là lời
giải đáp hữu hiệu để ta trả lời cho những anh chị em đang gặp khó khăn quanh
mình.
Bí quyết để ta có thể sống
giống như Mẹ Têrêsa thành Calcutta
đó là hãy ở trong Chúa để được Chúa ở cùng. Có Chúa, cuộc đời ta sẽ sinh nhiều
hoa trái như Chúa muốn.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG