LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊSU
Qua
việc Chúa làm phép lạ nuôi sống thể xác (x. Lc 9,11-17), Hội Thánh nhắc chúng
ta về phép lạ Thánh Thể. Chính Thánh Thể mới là phép lạ đích thực, tái diễn mãi
mãi trong Hội Thánh, để nuôi sống không chỉ thể xác, nhưng là linh hồn con
người và nuôi sống đến đời đời.
Tất
cả những cử chỉ mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện khi lập Bí tích Thánh Thể: “Cầm
lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ”,
thì Chúa đã thực hiện trước trong phép lạ hoá bánh hôm nay (x. Lc 14,22 so sánh
với Mt 26,26; Mc 14,22; Lc 9,16).
Mừng
lễ Mình Máu Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thể để nuôi sống chúng ta
cả thể xác lẫn tinh thần. Chúa dạy: “Các
con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19; 1Cr 11,24-25). Vì thế, mỗi lần
tham dự thánh lễ, cử hành mầu nhiệm Thánh Thể, rước lấy Thánh Thể, chúng ta không
chỉ đang cử hành mầu nhiệm thánh, mà còn đang thực hành nghĩa cử thánh để tưởng
nhớ Chúa. Ngay lúc đó, Chúa dùng lương thực là chính Thánh Thể để nuôi sống
chúng ta.
Theo thánh Gioan, nhiều lần Chúa nói về việc Chúa
nuôi sống:
- “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống
muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6, 54).
- “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai Tôi, và Tôi sống
nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống
như vậy”
(Ga 6,57).
Rước Thánh Thể vào hồn, ta sống nhờ Chúa Giêsu, sống trong Chúa
Giêsu và sống như Chúa Giêsu trong sự sống thần linh của Chúa
Giêsu.
Khi được sống như Chúa Giêsu đang sống, chúng
ta hạnh phúc vì được gắn liền, được tháp nhập, được nên một trong Chúa như
cành nho chỉ sống nhờ nhận lấy nhựa sống từ thân cây nho trao cho vậy
(x. Ga 15,5).
Nhờ
hồng ân sự sống đời đời này, Thánh Thể trở thành bí tích ban ơn cứu độ quan
trọng nhất mà Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh.
Thánh
Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo. Thiên Chúa, Chúa chúng
ta muốn cả loài người chỉ được cứu độ trong Chúa Giêsu.
Nhờ
Chúa Giêsu, trong hy tế Thánh Thể duy nhất ấy, Chúa Cha thông ban cho chúng ta
sự sống thần linh của Ngài. Chúa Cha cho chúng ta tham dự vào sự sống của chính
Ngài trong chính sự cứu độ của Chúa Giêsu. Vì thế, mỗi lần chúng ta rước lấy Chúa
Giêsu Thánh Thể, chúng ta được chìm vào chính sự sống của Thiên Chúa ngay tại
trần thế.
Trọn
đời, chúng ta hãy ý thức luôn luôn, chỉ có Thánh Thể mới là nguồn sống đích
thực, vì chỉ có Thánh Thể là lương thực Thánh duy nhất đưa ta vào sự sống đời
đời.
Huấn
từ tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần 49, (Quebec, từ 15-22.6.2008), Đức Thánh
Cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh đến chiều kích sự sống của bí tích Cực Trọng này,
khi nhắc đến sự hiệp thông trong bí tích Thánh Thể với Thiên Chúa:
“Rước Lễ, Chầu Mình Thánh Chúa - bằng cách này
chúng ta muốn đào sâu sự hiệp thông của chúng ta, sửa soạn cho sự hiệp thông
này và kéo dài nó - cũng có nghĩa là để cho mình đi vào sự hiệp thông với Đức
Kitô, và nhờ Người mà hiệp thông với toàn thể Ba Ngôi, ngõ hầu trở nên điều
chúng ta lãnh nhận và sống trong sự hiệp thông với Giáo Hội. Chính nhờ việc
rước Mình Thánh Đức Kitô mà chúng ta nhận được sức mạnh ‘của việc kết hợp với
Thiên Chúa và với nhau’ (Thánh Cyrillô thành Alexandria, In Ioannis Evangelium,11:11; x.
Thánh Augustine, Sermo, 577)”.
Bởi
hiệp thông với Thiên Chúa là được sống chính sự sống của Thiên Chúa, nên khi
lãnh nhận Mình Thánh Chúa Giêsu, cánh cửa mà nhờ đó, ta được hiệp thông với
Thiên Chúa, không cho phép ta sống thụ động.
Hãy
nhớ, khi Chúa Giêsu phán: “Các
con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”, không có nghĩa là ta chỉ cử
hành Mình Máu Thánh Chúa trong nhà thờ mà thôi, nhưng qua việc tưởng, Chúa đòi
ta phải thông chia sự sống mình với mọi anh chị em, phải yêu thương từng con
người mà Chúa ban cho mình, phải đón nhận và giúp đỡ mọi anh chị em khó nghèo,
cơ nhỡ chung quanh, phải tạo tình đoàn kết, tạo sự hiệp nhất, phải sống cho
nhau và vì nhau... như chính Chúa đã nêu gương hiến mình cho chúng ta vậy.
Chính trong ý nghĩa về việc cử hành Thánh Tể trên bàn
thờ và trong cuộc đời, mà thánh Phaolô khuyên:
“Vì
Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình
làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng
hợp để anh em thờ phượng Ngài” (Rm
12,1).
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG