LỄ CHÚA TRỜI BA NGÔI
Không có suy nghĩ nào
nghèo nàn cho bằng suy nghĩ của loài người về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nghèo
đến nỗi, nhân loại chưa bao giờ đạt thấu ý nghĩa như chính mầu nhiệm gợi hứng.
Phải thôi. Chính bản
thân chúng ta mà còn có lúc chưa hiểu hết nỗi lòng của mình, hay lòng người với
người cũng chưa ai có thể dò được hết, nói gì đến việc hiểu thấu Thiên Chúa,
Đấng vô biên, vượt trên tất cả mọi thứ mà loài người có thể nghĩ ra.
Điều hay nhất, bổ ích
nhất, cần thiết nhất ta phải thực hành ngay, không phải là khám phá tới cùng
mầu nhiệm Ba Ngôi, nhưng hãy quay về chính mình, nhận ra thân phận bé nhỏ của
mình để sống sao cho xứng đáng với tình yêu của Chúa Ba Ngôi.
Trong những năm rao
giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu nhiều lần tỏ bày mầu nhiệm Thiên Chúa: Chúa Giêsu
gọi Thiên Chúa là Cha của mình, nhưng đồng thời Chúa cũng cho biết: “Ta và
Cha Ta là một”.
Khi mạc khải Chúa
Thánh Thần, Chúa Giêsu cho thấy Thánh Thần là Tình yêu, là quyền năng của Thiên
Chúa, là mối hiệp thông, là sự sống và sức sống… giữa Cha và Con.
Tin Mừng của lễ Chúa
Ba Ngôi năm C xác định, Chúa Thánh Thần loan báo Chúa Giêsu và mặc khải về Chúa
Cha. Chúa Cha đóng vai trò chính. Chúa Cha là Đấng có mọi sự. Chúa Cha là nguồn
gốc của mọi sự. Chúa Cha ban cho Chúa Con mọi sự.
Cứ theo dòng chảy ấy,
Chúa Thánh Thần lại trao ban ơn thánh cho chúng ta, mạc khải cho chúng ta từ
nguồn mạch của Chúa Con. Ba Ngôi không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng tất cả
chỉ vì mưu cầu ơn phần rỗi của chúng ta:
“Khi
Thần Chân lý đến... Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.
Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận
từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.
Từ lời ngắn gọn trên của Chúa Giêsu, ta có thể
hiểu: Chúa Thánh Thần không nói về mình nhưng nói về Chúa Giêsu, và nói cho
chúng ta. Nghĩa là Chúa Thánh Thần mở ra cho người khác, cho thế giới bên ngoài
mình.
Và Chúa Cha, Đấng
không hề giữ lại cho mình nhưng ban quyền cho Chúa Con, và cho phép chúng ta,
khi tin tưởng Chúa Con, sẽ được cùng Chúa Con tham dự vào nội tại cung lòng của
Chúa Cha.
Cả Ba Ngôi cho thấy,
đây là lòng quảng đại mở ra, một sự mở ra trong nội tại của Ba Ngôi. Cha sẽ
không là Cha nếu không có Con. Con không thể đứng một mình, nhưng luôn luôn là
Con của Cha trong tương quan chặt chẽ với Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ở nơi
Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Chúa Cha và Chúa Con.
Ba Ngôi mở ra với con
người, với vũ trụ, với thế giới bên ngoài mình. Ba Ngôi làm cho muôn vật sinh
sống, tồn tại và đi về với Ngài.
Trên tất cả mọi loài,
loài người hạnh phúc được thông hiệp hoàn hảo cùng Ba Ngôi. Trong Chúa Ba Ngôi,
muôn đời chúng ta sẽ là "có", sẽ vĩnh cửu, sẽ tràn ngập hạnh phúc và vinh
dự, sẽ tận hưởng bình an và sự sống trong cung lòng Ba Ngôi.
Nói tóm lại, Chúa Ba
Ngôi dạy chúng ta rằng không bao giờ có thể có Đấng này mà không có Đấng kia.
Không bao giờ có thể có Thiên Chúa mà không có chúng ta. Thiên Chúa luôn là Đấng
mở ra, Đấng trao ban, Đấng dồi dào sự chia sẻ chính mình.
Thánh Gioan viết, "Thiên Chúa là tình yêu" (1Ga
4,16). Tình yêu nơi Thiên Chúa làm cho sống. Bất cứ ai nương nhờ tình yêu của
Chúa, và bắt chước Chúa mà mở ra và trao ban tình yêu của mình, người đó không
những sẽ dồi dào sự sống mà còn sống trong Chúa, sống trọn vẹn trong tình yêu
của Chúa.
Chúng ta hãy tập sống quảng đại, hãy mở lòng mình theo cách
thức mà Thiên Chúa mở ra vì chúng ta. Nghĩ về những người tốt, quảng đại, hiền
lành mà chúng ta đã gặp: bằng cách nhớ lại cách suy nghĩ và hành động của họ,
chúng ta có thể có một phản chiếu nhỏ về Thiên Chúa, Đấng là chính Tình yêu.
Hãy cố gắng từng ngày phát triển lòng yêu thương của mình
để càng ngày càng tiến gần đến Thiên Chúa hơn. Hãy bắt chước những anh chị em
quảng đại quanh mình mà sống quảng đại như họ. Hãy nhân lên lòng tốt, sự sẻ
chia, lòng trắc ẩn, tình yêu đại lượng mà chúng ta đã nhận lãnh từ nơi Chúa
chúng ta.
Lm JB
NGUYỄN MINH HÙNG