Ai mà không ít là một lần thấm thía
nỗi đau, nỗi bất hạnh? Bạn và tôi, khi sống trong cuộc đời này, lại không có
những lần đức tin bị thử thách đó sao. Chẳng hạn khi ta phải bước đi trong lầm
lũi, đi trong thất bại và chán nản: Đó có thể là cái chết bất ngờ của một người
thân, một cơn bạo bệnh, một tình yêu bị phụ bạc... Đó cũng có thể là cái nghèo,
cái dốt, là đứa con chưa ngoan, vợ chồng thiếu tin tưởng nhau... Trong hoàn
cảnh khó khăn như thế, đức tin bị chùn
bước chăng?
Suy nghĩ về tính bấp bênh của thân
phận, ta sẽ nhận ra ơn Chúa Thánh Thần là một mãnh lực lớn biết bao nhiêu giúp
ta vượt qua và tin vững vàng. Nhất là những lúc ta phải sống chứng nhân cho Tin
mừng của Chúa Kitô, dẫu là đang trong hạnh phúc hay khi rơi vào nỗi ô nhục,
chán chường. Từ những kinh nghiệm bản thân, tôi vẫn mạnh mẽ xác tín: CHÚA THÁNH
THẦN LÀ SỨC MẠNH NÂNG ĐỠ ĐỨC TIN TRONG CHÍNH Ý THỨC TRUYỀN GIÁO NƠI MỖI NGƯỜI.
Ngày xưa, Chúa Thánh thần nâng đỡ đức
tin các thánh tông đồ nhiều lắm. Ngài đã từng hiện diện với các ông trong từng
bước chân truyền giáo. Chính Chúa Thánh Thần làm cho kết quả của ơn gọi truyền
giáo mà các thánh tông đồ nói riêng, các môn đệ Chúa Kitô nói chung, thực hiện
trở thành kết quả lớn lao, không phải chỉ một nơi chốn hay một khoảnh khắc nào,
nhưng lan tỏa khắp thế giới, qua mọi thời, mọi thế hệ…
Vì
tính người mỏng dòn, nên đức tin cần được tôi luyện. Các thánh tông đồ đã được
tôi luyện như thế: Chúa Giêsu, Đấng mà thánh Phêrô từng đại diện anh em mình
tuyên xưng là Con Thiên Chúa; người đã từng hiển dung trước mặt Phêrô, Gioan,
Giacôbê; Đấng từng làm phép lạ như “Đấng có uy quyền” trước mặt các ngài, bây
giờ chỉ là một người bị đánh bại thê thảm. Có ai có thể tưởng tượng nỗi một
Giêsu mà mình muốn đặt hết hy vọng vào
đó như một cứu chúa, một nhà giải phóng để đưa dân tộc Do thái thoát khỏi bàn
tay đô hộ của đế quốc La mã, bây giờ lại bị chính quyền kết án, bị các nhà lãnh
đạo tôn giáo Do thái nham hiểm mượn tay dân ngoại treo lên thập giá, phơi thây
giữa trời giữa đất, xuống không nổi. Trong hoàn cảnh đó niềm hy vọng của các
tông đồ như một tim đèn chực tắt. Đức tin đang lụn dần. Có lẽ trong lòng các
môn đệ của Chúa Giêsu lúc đó chỉ còn có thể réo lên ba tiếng “Mất tất cả!”.
Bài Tin Mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay chứng minh điều đó.
Thánh Gioan kể lại: Ngay buổi chiều Chúa nhật của lễ Phục Sinh đầu tiên, các
thánh tông đồ tụ họp và “đóng kín” cửa lại – tôi xin nhấn mạnh động từ “đóng
kín”. Vì các tông đồ không “đóng kín” để tránh sự ồn ào, không “đóng kín”
để tạm quên những lo toan đời thường, không “đóng kín” để gặp gỡ Thiên Chúa.
Nhưng “đóng kín” vì “sợ người Do thái”. Và bởi “sợ”, nên dù “đóng kín”,
các ngài vẫn ở trong tâm trạng rối bời, sự bình an hoàn toàn biến mất.
Nhưng khi Chúa Thánh Thần đến, đức tin
của đoàn tông đồ trở nên mạnh mẽ. Chính Chúa Thánh Thần phá vỡ
tâm trạng rối bời này. Chính Chúa Thánh Thần củng cố sự bình an, dẫu sau này
các môn đệ có phải nếm trải đầy đủ thương đau, kể cả sự chết.
Ý thức truyền giáo của họ phát triển từ con số không, bỗng
vượt quá sức người bé bỏng của, và tỷ lệ thuận với lòng can đảm phát xuất từ một đức tin dũng mãnh: Tin vào Đấng phục sinh.
Từ đây, chính nhờ Chúa Thánh Thần, các
ngài mạnh dạn loan báo Lời Chúa, dám sống, dám chết cho đức tin dũng mãng ấy.
Như vậy Chúa Thánh Thần không chỉ nâng đỡ cách nhất thời, nhưng trong bất cứ
hoàn cảnh nào mà đoàn môn đệ gặp phải như: bị chống đối, bị sỉ nhục, bị tù đày,
nhất là bị sát hại.
Lẽ nào, sau khi nhận ra thái độ truyền
giáo của các tông đồ, chúng ta lại trở về với cuộc sống đời thường mà không
có gì thay đổi? Ngay từ bây giờ, ta hãy sắm cho mình một ý thức truyền giáo
bằng chính trách nhiệm hằng ngày của ta: đó là trách nhiệm của một linh mục,
một người buôn bán, một người dạy học, một công nhân, một học sinh... Ta cũng
có thể thể hiện tinh thần truyền giáo trong những việc làm hết sức nhỏ bé như:
tha thứ cho một người mất lòng ta, chào hỏi những người ta quen biết...
Nếu
ta có một ý thức truyền giáo trong trách nhiệm và trong những việc làm từ ngày
này qua ngày khác như thế, không những đức tin không bị lung lạc
giữa các môi trường ta sống, mà còn vững mạnh và có sức thu hút nữa. Bởi vì
Chúa Thánh Thần đang hoạt động nơi ta, làm cho nó trở thành khí cụ đưa công
việc truyền giáo thầm lặng của mọi người đạt hiệu quả.
Tôi muốn dừng lại ở đây bằng chính lời
của
Đấng Phục sinh nói với chúng ta: “Bình an cho anh em”. Nguyện xin Chúa Kitô
ban ơn bình an ấy cho chúng ta. Nhưng Chúa
Thánh Thần chính là Nguồn Bình an. Bởi thế, xin Chúa Kitô ban ơn bình cũng có nghĩa là xin Ngài
ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta.
Ơn bình an rất cần cho những người
sống đời truyền giáo, ơn bình an rất cần cho từng người trong những biến động,
những thăng trầm của cuộc đời. Xin dâng tất cả lên Chúa Thánh Thần, Đấng là sức
mạnh nâng đỡ đức tin, và là Nguồn Bình an vô giá.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG