Đó
là cách nói quen thuộc mà người tín hữu Kitô nói với nhau hay báo tin cho nhau
về một người thân đã qua đời. "Về
Nhà Cha" dù là lối nói để thông tin, lại hàm chứa trong nội dung của nó
lời tuyên xưng đức tin.
Nghĩ
về cái chết, người Công giáo không bi quan, nhưng lạc quan, sự lạc quan trong
đức tin. Nhờ đức tin, họ coi cái chết chỉ là một cuộc vượt qua, một chuyến đi,
một hành trình bình yên trở về nhà Cha mình, trở về chính nguồn gốc của mình,
thỏa mãn khát vọng vô biên.
1. MỘT KIỂU NÓI MANG TÍNH GIÁO
DỤC.
"VỀ
NHÀ CHA" là cụm từ có nguồn gốc trong Thánh Kinh. Chính Chúa Giêsu, trước
giờ thụ nạn đã nói như trăn trối với các môn đệ: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào
Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều
chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi
với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó" (Ga 14, 1-3).
Thuật ngữ VỀ NHÀ CHA dạy
mỗi người xác tín mạnh mẽ rằng: Cuộc sống trần gian như một chuyến đi. Ở cuối
hành trình của chuyến đi ấy không phải danh vọng, địa vị, hưởng thụ, giàu sang,
tiền rừng, bạc bể mà là cái chết. Chấm dứt tất cả. Bỏ lại tất cả.
Ngay
cả mạng sống, ngay cả trái tim, ngay cả xác thân, tưởng như là của riêng mình -
bởi nhiều lần, trong ngôn ngữ đời thường, ta vẫn nói: "mạng sống của
tôi", "thân thể của tôi", "trái tim của tôi" - vẫn
không có cái gì là của riêng ta, không có cái gì thuộc quyền sở hữu thữu thực
sự của ta. Đến một ngày, mọi sự đều phải dừng lại, mọi sự đều phải trút bỏ. Chỉ
có mỗi một con đường bước vào Nhà Chúa, hòa vào chính sự sống của Chúa, tồn tại
trong Chúa mới vĩnh hằng, mới thực sự là chốn ngụ cư.
Thuật ngữ VỀ NHÀ CHA soi
cho ta hiểu rằng, không ai sinh ra là để sống ở trần gian đời đời, nhưng sinh
ra để rồi chết. Bước qua sự tan rã của thể xác mà giã từ cõi sống tạm bợ để cùng
lãnh nhận ơn cứu độ đời đời của Chúa Kitô, được cùng Chúa Kitô về với Nguồn Cội
là chính Thiên Chúa, không còn lệ thuộc trần thế, nhưng được hòa vào cung lòng
Thiên Chúa, kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.
Thuật ngữ VỀ NHÀ CHA dạy
ta luôn luôn hướng về Chúa Kitô, chiêm ngắm Chúa Kitô về trời. Chúa về trời là
về cùng Cha. Người đã từ Nhà Cha đến trần thế, nhập cuộc với trần thế bằng một
kiếp người như chúng ta, để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa và lôi kéo chúng ta
về phía Thiên Chúa.
Nay
ta hướng về Chúa Kitô để theo dấu chân Người về trời mà nung đốt chính lòng ta
niềm khát vọng trời cao, nhờ đó ta sẽ chăm chú lắng nghe và ra sức thực hành lời
Chúa Kitô dạy.
Ta
tin rằng, một khi từ giữa trần thế Chúa Kitô trở về Nhà Cha, Người sẽ dẫn đưa
ta về Nhà Cha của Người. Niềm tin của chúng ta đặt cơ sở trên chính lời Chúa
Kitô hứa: "Thầy ở đâu thì các con
cũng ở đó".
2. CHÚNG TA SẼ VỀ NHÀ CHA.
Thói thường, ta
rất dửng dưng, cho rằng ngày Chúa đến hoàn tất lịch sử còn xa. Đó là ngày được
nói và được nghe rất nhiều nhưng vẫn nằm trong một tương lai mù mịt nào đó,
không ai biết được.
Thực ra, đó là
một viễn ảnh rất gần. Vì dù ta không
biết Chúa kết thúc thế giới lúc nào, nhưng mỗi người phải hoàn tất cuộc đời là hiện thực không hề xa xôi, không hề mù mịt.
Vậy, một khi
biết mình phải giã từ tất cả để ra đi về với Cha trong Nhà của Người, ta không
chỉ có đức tin là đủ, mà phải ra sức sống và sống tích cực những giáo huấn mà
Chúa Kitô ban hành.
Hãy nhớ, ngày
xưa Đại lụt Hồng thủy là một nỗi bất ngờ lớn trong thời ông Noê. Nó cuốn trôi
tất cả những gì hiện diện trên mặt đất đang khi cả loài người vẫn mê chìm trong
những nếp sống thường nhật đầy thỏa hiệp với tội lỗi của riêng bản thân. Đó là nỗi
chết chóc kinh hoàng, cần phải nhắc lại để thế giới hôm nay ý thức hơn đời sống
và sự tỉnh táo của mình.
Vậy ta phải luôn
sẵn sàng cho ngày Chúa dưa ta về nhà của Người. Hãy luôn để tâm chờ đợi Chúa viếng thăm trong từng ngày
sống hôm nay, trong chính hiện tại này, để lòng có Chúa, cuộc sống của mình tràn đầy và chiếu tỏa ơn Chúa.
Chuẩn
bị cho ngày về cách hoàn bị nhất, Kitô hữu sống hôm nay là sống trong tươi
sáng, là sống đầy tin tưởng, là bước tới từng ngày trong hy vọng, là lòng vơi
đầy hạnh phúc, tin yêu.
Cũng
vì thế, Kitô hữu yêu mến trần thế, hòa nhập với trần thế, xây dựng trần thế
bằng tất cả bổn phận, khả năng và hy vọng của mình.
Người
tín hữu Kitô, một mặt không quá bám víu trần thế như chỉ có trần thế là đích
đến của mình. Mặt khác, cũng không hời hợt với trần thế như chỉ có đời vĩnh cửu
mà thôi.
Chúng
ta yêu mến trần thế và cũng yêu mến vĩnh cửu. Sự sống vĩnh cửu tốt đẹp, cũng
như sự sống trên trần thế cũng không bao giờ bị chúng ta rẻ rúng.
Do
đó, sự chết chóc của trần thế, dù có gây xao xuyến, người sống niềm tin Kitô
vẫn biết rằng tương lai bình an đang chờ đón.
Dù
sự dữ và cái chết vây lấy thế giới, người sống niềm tin Kitô vẫn ngẩng cao đầu,
vì tình yêu cứu độ của Thiên Chúa thắp sáng niềm tin chúng ta.
Tắt
một lời, tất cả triết lý về sự sống, Kitô hữu xây dựng trên lời phán hứa không
bao giờ qua đi của Chúa: “Ta là sự sống lại và là sự sống”.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG