Ở
cuối hành trình về làng Emmaus, hai môn đệ mời Người Khách bộ hành, chính là
Chúa Phục Sinh mà cả hai đều không nhận ra: “Xin Ngài ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn”.
Đi về làng. Ngôi làng vẫn là ngôi làng thân yêu ấy thôi, vẫn cơn
gió chiều phe phẩy, vẫn cánh đồng lam bát ngát, vẫn rặng núi đội mây bạc trắng
đầu, vẫn con đường lốm đốm màu hoa trên nền xanh lá cỏ quanh co uốn lượn... Tất
cả đã nên quen thuộc, đã quá thân thương, đã như tự thuở nào thấm vào huyết
quản...
Nhưng chiều muộn hôm nay, đã thật sự đặt chân lên chính ngôi
làng của mình, mà trong hồn không phải là niềm vui của biết bao nhiêu lần đã
từng ra đi, đã từng trở về.
Lần này là một cuộc tháo chạy. Đó là sự chạy trốn trong hoảng
loạn, trong sợ hãi, trong khiếp đảm tận cùng. Về đến quê hương, nơi cách xa
Giêrusalem mà hồn vẫn chưa hoàn, phách chưa hồi sinh.
Trở về không mang theo chiến thắng, không mang theo hy vọng,
không mang theo bình an cõi lòng, không mang theo niềm rạo rực cho tương lai,
lại chỉ thấy ngập đầy ám ảnh về một cuộc ám hại tàn độc của mấy kẻ cầm quyền
dành cho người công chính, một Đấng Thánh, Vị đại diện của Thiên Chúa ở trần
gian, Đấng chỉ biết làm bạn với người nghèo, người đau khổ, Đấng chỉ giảng dạy
giáo lý nước trời, chỉ biết làm phúc cho bao nhiêu kẻ bệnh, tật, đói, chết...
được khỏe, được lành, được no, được sống...
Đang khi hai con người nặng trĩu bước chân trên làng quê của
chính mình lại chỉ ôm theo bằng ấy thê lương, vỡ mộng, ảm đạm, bàng hoàng và
nhói đau trong tâm trạng rệu rã, mất định hướng, thì màn đêm
vẫn cứ buông.
Tự
bản chất, đêm làm tăng sợ hãi. Trong lòng vốn đã tăm tối, đã vô cùng sợ hãi, lại
còn bị nhấn dần vào đêm của tự nhiên. Hình như NỖI KHIẾP SỢ TRONG CÕI HỒN HAI
NGƯỜI CÀNG TĂNG DỮ DỘI. Lại đến lúc phải chia tay Người Khách bộ hành, dù lạ,
đã trở nên thân thiết, quen thuộc.
ĐÊM
TỐI ẤY ĐÁNG SỢ. NÓ ĐÁNG SỢ VÔ CÙNG.
Còn
Người Khách, bằng những cách giải thích Kinh Thánh, đã khiến lòng các ông ấm
áp, đã khiến hạnh phúc hồi sinh, đã khiến đức tin quay về đúng vị trí của nó
trong hồn.
Các ông cần Người Khách ấy. Các ông thật sự cần điểm tựa ngay
lúc này. Hai cõi hồn đang không lối
thoát, đang tối thật sự, cần một sức ấm sưởi lòng. Cả hai cùng lên tiếng
nài nỉ: “Xin Ngài ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày
sắp tàn”.
Các
ông đâu ngờ, người đi bên cạnh các ông, hâm nóng lòng các ông trên quảng đường
hun hút lại chính là Chúa Giêsu, là Đấng vừa khải hoàn phục sinh, Thầy Chí
thánh của các ông.
Người
chính là chiếc phao cứu sinh của các ông giữa biển hoang mang, là chỗ bám víu
giữa lúc không chỉ màn đêm đang dần bao vây, mà chính là nội tâm của các ông đang chìm trong đêm tối, cái đêm của
nghi ngờ, của thất vọng, của sợ hãi đang chiếm giữ phần lớn cõi hồn...
Cũng
vậy, lời cầu khẩn: “Xin Ngài ở lại với chúng con...” đâu phải lời xa
xưa, đâu phải lời quá khứ, đâu chỉ là lời của hai môn đệ thuộc về mấy ngàn năm
trước.
NÓ
LÀ LỜI HIỆN TẠI VÀ LÀ HIỆN THỰC CỦA CHÍNH CHÚNG TA, CỦA BIẾT BAO CUỘC ĐỜI XUNG
QUANH CHÚNG TA.
Bởi
biết bao nhiêu lần sóng gió, khổ đau, sợ hãi, bế tắc... trong đời mình, CHÚNG
TA CŨNG CẦN CHÚA Ở CÙNG.
Những
lúc đời ta thất bại dồn thất bại, cay đắng dồn cay đắng, thương đau đè lên
thương đau, gục ngã như kéo nhau ập đến, oan khuất như cùng lúc tấn công tứ phía,
chúng ta, người môn đệ của Chúa hôm nay, không thốt lên để kêu nài: “LẠY CHÚA, XIN Ở LẠI VỚI CON” đó sao!
Chắc
bất cứ ai trong đời, nếu đã có đức tin, đều cảm nhận, chính
khi lên đến tận cùng của sự đau khổ, chính khi không còn biết cách giải quyết, chúng
ta chỉ còn có một lối mở cho mình mà
thôi. Đó là cấp tốc chạy về phía Chúa.
Hãy giao tất cả
cho Chúa. Hãy chấp nhận ngã nhào vào vòng tay của Chúa như đứa bé trong tay mẹ
nó.
Có Chúa, dẫu cho
ngày có tàn, ta không chới với, không mất tất cả, không lo sự dữ có sức tận
diệt ta.
Có Chúa, màn đêm
sẽ có ánh sáng.
Hãy thốt lên
liên lỉ: “Lạy Chúa, dù cho ngày có
tàn, dù đêm có dày đặc, xin ở lại với chúng con!”...
Lm JB NGUYỄN
MINH HÙNG