CHÚA NHẬT IV
THƯỜNG NIÊN NĂM A
Chúng ta
thường nghe giảng dạy nhiều về mọi khía cạnh của tình yêu Thiên Chúa: tình yêu
trao ban, tình yêu tha thứ, tình yêu chấp nhận, tình yêu tự hiến… Trong đó,
tình yêu thương xót của Thiên Chúa càng là điểm nhấn trên cửa môi các Kitô hữu.
Qua mối phúc
thứ V: “PHÚC CHO AI XÓT THƯƠNG NGƯỜI,
VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG” (Mt 5, 7), Chúa Giêsu không dừng ở
khía cạnh trình bày lòng xót thương của Thiên Chúa, mà còn dạy chúng ta hãy có
lòng xót thương như Ngài.
Thánh Gioan
Phaolô II từng viết: “Những lời trong bài giảng trên núi ‘Phúc thay ai
xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương’ há chẳng theo một nghĩa
nào đó, là tổng hợp của tất cả Tin Mừng, của tất cả sự trao đổi đáng thán phục
được bao hàm trong đó và là một luật đơn giản, mạnh mẽ mà cùng ‘dịu ngọt’ của
chính nhiệm cục cứu chuộc sao?” (Thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót
- số 8).
Với lời này,
Đức Thánh Cha cho thấy mối Phúc thứ V là mối phúc nâng cao chính chúng ta, khi
biết theo đuổi và sống. Bởi nếu, đó là một “tổng hợp của Tin Mừng”, là “sự trao
đổi”, là “luật đơn giản” đưa ta vào nhiệm cuộc cứu độ, thì việc thực hành mối
Phúc thứ V: sống tình yêu xót thương, là phương tiện đạt tới vinh quang đời
đời.
Có khi nào ta
dừng lại và quyết tâm thôi nghĩ đến bản thân, để thấy xung quanh là những con
người, những hoàn cảnh, những giá trị, những trăng trở, những thèm khát… Dù chỉ
một chút, bất cứ cái gì ta đem đến tha nhân, đều quý giá, đều là hạnh phúc tự
mình dâng tặng chính mình.
Lòng thương
xót đòi ta nên giống Chúa. Vì thế, ta sống lòng thương xót là:
- Bao dung
như Chúa hằng bao dung.
- Đón nhận
như Chúa hằng đón nhận.
- Tha thứ
giữa những hận thù giăng mắc.
- Khơi thông
tình yêu trong những bế tắt của ganh ghét.
- Vẫn sống
thật dù bị ngập chìm trong hoàn cảnh giả dối.
- Rộng lượng
và nhân hậu theo gương Chúa.
- Phụng sự
Chúa hết mình trong từng công tác mục vụ.
- Phục vụ tha
nhân như thấy Chúa hiện diện trong từng giây phút.
- Học nơi
Chúa bài học khiêm nhường mà Chúa dạy (x. Mt 11, 29).
- Tha thứ như
Chúa tha thứ cho ta.
- Trong lòng
không nuôi tư thù.
- Mạnh hơn,
hãy trừ khử tận gốc những thâm thù xâm chiếm tâm hồn.
- Luôn nhân
hậu học đòi gương Chúa là Đấng nhân hậu.
- Không lạm
dụng quyền bính để thủ lợi, để hại người.
- Không vui
trước điều dữ.
- Không buồn
trước thành công của anh chị em.
- Không xu
nịnh để tìm cho mình quyền lợi, quyền lực.
- Không dễ
nghe lời xu nịnh mà gây ác cảm, nghiêng công lý, sinh tà ý.
- Không che
đậy ác ý bằng nụ cười, bằng sự niềm nỡ.
- Hãy “vui
với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12, 14).
Và bắt đầu sự
sống mỗi ngày bằng những món quà nhỏ mọn: một nụ cười, một cái bắt tay, một sự
thân thiện, một cái nhìn trìu mến, một cử chỉ thật lòng… Hãy tận tâm hy sinh,
tận tâm phục vụ. Hãy hy sinh âm thầm, phục vụ lặng lẽ…
Một giọt nước
nhỏ không đáng kể. Nhưng không có những giọt nước, không có đại dương. Sống
từng giây theo mối phúc thứ V, là góp những giọt nước thành đại dương của tình
yêu thương xót, trót cuộc đời.
Ai sống tha
thiết với Phúc Thật của Chúa, người đó sẽ không cố công làm màu mè những khái
niệm giản đơn của cuộc sống, bởi những thứ xuất phát từ trái tim vốn dĩ rất mộc
mạc. Hãy sống mộc mạc với mọi người, để được nhận lại tình yêu chân thật, nhất
là nhận được ơn cứu độ của Chúa.
Giã dối, bằng mặt không bằng lòng, nụ
cười che lấp sự thâm hiễm, gương mặt rạng rỡ để thành bình phông đậy lên sự quỹ
quyệt…, chỉ có thể nhận được những tình cảm gượng gạo, méo mó. Hơn thế, Chúa
không thích ta sống giả hình như thế…
Hãy nghe thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí
cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa…Hãy dùng chi thể của anh em
như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa” (Rm 6, 13).
Từng
người làm nên Giáo Hội. Nếu Giáo Hội cảm nhận, theo đuổi và sống đến cùng lời dạy
về lòng thương xót, thì bản thân từng người phải “hành động”, phải “cố gắng
thực hành” cho bằng được lòng thương xót ấy.
Hãy suy niệm lời Thánh vịnh để sống đúng
mực là con thảo của Chúa: "Hạnh phúc
thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc
thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. Họ không làm
điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn
lệnh, truyền chúng con vâng giữ vẹn toàn. Ước mong sao con hằng vững
bước theo thánh chỉ Ngài ban. Ðể con không xấu hổ, khi nhìn lại các mệnh
lệnh của Ngài" (Tv 119, 1-6).
Lm
JB NGUYỄN MINH HÙNG