THA THỨ VÌ BẢN THÂN CẦN ĐƯỢC THA THỨ
CHÚA
NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
Trịnh Công Sơn từng viết: “Sống
trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi… để
gió cuốn đi…”. Gửi tấm lòng vào gió, vị tha với cuộc đời, bạn sẽ thấy cuộc sống
đẹp vô cùng, đáng yêu vô cùng.
Ta thường nghĩ, tha thứ là món
quà đối với người được tha thứ. Nhưng không. Tha thứ cho bất kỳ ai lại là món
quà tự tặng chính bản thân.
Tha thứ luôn là cách giúp ta thể
hiện sự trân quý đối với chính cuộc sống của mình. Nó còn giúp tránh muộn phiền
và cảm nhận yêu thương.
Dù đã đi qua nhiều năm và Ngoại
tôi đã ra người thiên cổ, tôi vẫn chưa bao giờ quên lời Ngoại dạy. Đó là cái
thuở còn sinh viên, mỗi khi bực bội ai đó, tôi lại kể cho Ngoại nghe. Lúc nào
nghe xong, Ngoại cũng nhẹ nhàng bảo: “Bỏ qua được thì bỏ qua đi con. Nghĩ hoài
chỉ tội mệt óc”.
Dù biết Ngoại nói đúng, tôi vẫn
chống chế: “Đời này không ai thực lòng bỏ qua cho nhau đâu Ngoại à. Ngoài mặt
thì tha thứ, nhưng trong bụng lại ghim gút đợi ngày trả lại cả vốn lẫn lời đó Ngoại.
Ai đâu lại hiền như Ngoại!”
Ngoại lại mắng: “Nói như mày chắc
ở trên đời thiên hạ đều là kẻ thù của nhau?”...
Càng lớn lên, càng hiểu biết,
càng thấm thía cuộc đời, tôi lại càng khắc ghi những lời Ngoại dạy. Bởi tôi
biết, chỉ có tha thứ, tâm hồn mới thông thoáng, tầm nhìn phía trước mới không vướng
víu bất cứ chướng ngại nào.
Tôi biết, những gì Ngoại dạy là
chính sự hấp thu của một đời Kitô hữu mà Ngoại đã trải qua. Ngoại học nơi Chúa
Kitô và lắng nghe lời Chúa dạy. Bởi chính Chúa đã chấp nhận làm người, sống,
chết cho một tình yêu tha thứ đến vô cùng, đến không gì có thể sánh ví. Chúa
tha thứ, để mọi con người nhờ ơn tha thứ của Chúa mà đạt đến sự trường tồn muôn
đời trong Nước Chúa.
Và hôm nay, lời Chúa dạy hết sức
rõ ràng để mọi người khắc ghi và sống: "Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù
địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy
làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu
khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho
mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công
chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các
con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu
các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân
ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên
trời là Đấng trọn lành".
Chuyện kể rằng, có hai người đi
trên sa mạc. Một lần, trong cuộc tranh cãi, một trong hai không giữ nổi bình
tĩnh, tát vào mặt bạn mình.
Người kia lặng lẽ ghi xuống cát:
"Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát tôi".
Rồi cả hai cùng đi. Đến một đầm có
nhiều nước, họ quyết định dừng chân. Người bạn vừa bị tát trượt chân ngã xuống bùn.
Anh ta càng lúc càng lún sâu xuống. Rất may, người bạn còn lại kịp thời cứu. Ngay
sau khi được cứu, anh khắc lên đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi
đã cứu sống tôi".
Và anh giải thích: "Khi ai
đó làm chúng ta đau, chúng ta nên viết điều đó lên cát, nơi những cơn gió của
sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn. Nhưng khi chúng ta nhận được điều
tốt từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió
nào có thể cuốn bay đi."
Hãy tha thứ cho những hành động
lỗi phạm. Hãy buông bỏ những tư tưởng chấp nhất, hận thù, trả đũa. Chỉ có như
thế lòng mới nhẹ, cuộc sống mới bình an, và từng ngày trôi qua sẽ đẹp, sẽ đáng
sống.
Trong cuộc sống, lúc này lúc
khác, ta sẽ khó tránh khỏi những tổn thương, thậm chí tổn thương tới mức sâu
sắc.
Nếu bị tổn thương, ta đau khổ. Chính
vì đau khổ, ta tưởng chừng khó có thể bỏ qua, khó có thể chôn vùi lỗi phạm của
người khác trong quên lãng. Nhưng rồi mọi sự sẽ qua đi. Thời gian là liều thuốc
cứu vãn tất cả.
Đàng khác, bao nhiêu lần ta đã
gây tổn thương người bên cạnh. Ta buộc mình phải quên những tổn thương người
khác gây ra, nhưng không được quên tổn thương mình gây cho người khác. Phải như
thế, ta mới có thể nung đốt trong lòng mình một tình yêu tha thứ.
Hơn nữa, ơn Chúa ban, lời Chúa
dạy, tấm gương tha thứ của Chúa, tuổi đời ngày càng cao cộng với những suy tư
ngày càng chín chắn hơn của bản thân, đồng thời sức mạnh của những giờ phút cầu
nguyện, những giờ phút lặng quỳ bên Thánh Thể Chúa, sẽ cho ta một kinh nghiệm
diệu kỳ. Đó là xem thường những lỗi phạm của người khác, không còn muốn nghĩ
đến chúng, không còn muốn mang chúng theo bên đời của mình.
Lúc bấy giờ sự tha thứ sẽ ùa về
như một ân ban mà bản thân không kềm chế nổi.
Tha thứ như một tất yếu phải đến
sau những đổ vỡ cần chữa lành.
Tha thứ bởi quá nhiều lần, bản
thân cũng cần được tha thứ, không chỉ từ Thiên Chúa mà còn từ đồng loại xung
quanh...
Lm
NGUYỄN MINH HÙNG
Tác giả:
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
|