Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
Bài Viết Của
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
NGÀY 16.9.2019, NGÀY GIỖ LẦN THỨ 17, ĐẦY TỚ CHÚA, ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN VĂN THUẬN
LÀM CON THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU
LÀM CON TRONG GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA
ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO CHÚA KITÔ
DỪNG LẠI BÊN ĐỜI
KHIÊM NHƯỜNG VÀ BÁC ÁI
CÁI TÂM
HÃY VÀO QUA CỬA HẸP
HÃY CÓ CHÚA NƠI LÒNG MÌNH
DÂN TA ƠI!
CẬU BÉ ĂN XIN ĐƯỢC TUYÊN PHONG ĐẦY TỚ CHÚA
“HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY”
Lúa chín đầy đồng
“KHÔNG CÓ NƠI GỐI ĐẦU”
HÌNH THỨC, NỘI DUNG RAO GIẢNG MÀ THÁNH PHAOLÔ ĐÃ SỬ DỤNG
THÁNH TÂM BIỂU LỘ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
CÔNG LÝ PHẢI ĐƯỢC THỰC THI (Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả)
THÁNH THỂ, BÀI HỌC YÊU THƯƠNG
LÀM CHA HAY ÁC MỘNG CỦA CÁC CON? (NHÂN NGÀY CỦA CHA)
NƠI CHÚA GIÊSU, THIÊN CHÚA TỎ MÌNH
BA TÔI QUÊN TUỐT (Viết về người cha của tôi nhân "Ngày của Cha" - Chúa nhật 16.6.2019)
BÌNH AN TRONG TÂM HỒN
“NHÂN DANH NGƯỜI MÀ RAO GIẢNG”
VỀ VIỆC MỘT CÔ GIÁO BỊ TẠM ĐUỔI VIỆC
BÌNH AN LÀ KẾT QUẢ CỦA TÌNH YÊU
YÊU NHƯ CHÚA YÊU
CÓ CON ĐƯỜNG MANG TÊN ĐƯỜNG CÔNG CHÍNH
LINH MỤC - MỤC TỬ (CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH)
GẮN BÓ VỚI CHÚA KITÔ
LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG VÀ BIẾN CỐ "SRI LANKA" ĐAU THƯƠNG
YÊU THƯƠNG MÀ VẮNG BÓNG THÌ...
NHỮNG TÍN HIỆU HY VỌNG TỪ VỤ CHÁY NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS
BƯỚC THEO CHÚA KITÔ KHẢI THẮNG ALLELUIA
CHÚNG TA SỐNG NIỀM VUI VÀ ĐỨC TIN PHỤC SINH.
THÁNH GIÁ - NỖI ĐAU VÀ AN ỦI (SUY NIỆM TUẦN THÁNH)
GIÁ TRỊ CỦA MỘT CÁI CHẾT (SUY NIỆM TUẦN THÁNH)
Đàng Thánh Giá 2019
THẬP GIÁ ĐÒI HỎI LÒNG QUẢ CẢM (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
HỌC TẬP LÒNG NHÂN TỪ CỦA CHÚA
NHÂN HẬU MỘT TÌNH CHA
DÂN TA ƠI!

 

Trận mưa chiều nay còn lớn hơn hôm qua. Tia nắng cuối cùng còn chưa kịp chạy trốn, thì bỗng dưng tận ở đâu, mưa ào ào đến. Chẳng bao lâu mà mọi thứ nhạt nhòa, sũng nước. Từng giọt, từng giọt, tham lam nối tiếp nhau thành những vệt tưởng như dài mãi, dài mãi khó dứt.

Trận mưa chiều còn mang theo cả gió. Những cơn gió giật tung cái nón trên đầu, hàng cây bên kia đồi cỏ ngả nghiêng như sắp đổ.

Ở phía chân trời nổi lên những vệt sáng ngoằn ngoèo chạy dài giữa không trung rộng lớn. Ngay sau ánh chớp là những tiếng nổ rền, nghe mà như muốn thót tim...

Cứ ngỡ cơn mưa chiều đến đường đột và lẳng lặng, sẽ chẳng có gì lớn lao, ai ngờ nó lại mạnh mẽ thế...

Ta từng đi dưới những cơn mưa. Và ta luôn ý thức: Mưa không chỉ mang trong lòng nó những điều đáng yêu và lãng mạn... Bởi đã biết bao nhiêu lần, mưa làm lòng ta thổn thức. Mưa làm ta xót xa. Mưa trút vào hồn ta những niềm thương vô hạn...

- Ta đã từng xúc động khi đến thăm những anh chị em từ miền ngoài đến Bình Mỹ, Củ Chi trồng rau muống. Trong số họ, mới chỉ một ít gia đình có nhà cửa đàng hoàng để trú ngụ, số lớn còn lại, vẫn phải sống tạm trong những căn chòi ở giữa mảnh ruộng rau mênh mông. Trời mưa tới, nước lùa vào tứ phía...

- Ta thương lắm những người lao vào màn đêm để kiếm sống. Giữa lúc mọi người đang ngon giấc, có khi mưa, có khi sương lạnh, có khi đầy gió rét, thậm chí bị cả những quan chức giao thông trong đêm sách nhiễu và mãi lộ, họ vẫn phải lặn lội, lầm lũi để sáng hôm sau còn có chén cơm, manh áo cho gia đình, có đủ học bỗng cho con đến trường...

- Ta thương những anh chị em phải chui rúc vào những căn nhà trọ ọp ẹp trên mãnh đất Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn... Có những nơi mưa làm ngập nước từ ngoài đường vào tận chân giường ngủ...

- Đã có gia đình, vì cha mẹ mải đi làm công nhân từ sáng sớm đến chiều tối, có khi tăng ca đến khuya khoắc, đứa con bé mới năm, sáu tuổi được giao cho thằng anh mới chín, mười tuổi trông coi.

Thằng anh còn "ăn chưa no, lo chưa tới" thì làm sao có thể trông em. Vì thế đã có những rủi ro đau đến nỗi không thể nói hết: Thằng anh mải chơi, còn đứa em bị nước mưa cuốn trôi mất tự lúc nào. Đến khi nước rút, đứa em chỉ còn là cái xác cứng đờ nằm lẫn trong rác dưới con mương đầy mùi hôi...

- Ta thương những gánh hàng rong ven đường. Những lúc mưa tầm tả, ế ẩm, các chị, các mẹ, các ngoại gánh đến oằn lưng. Miệng mời những người trú mưa bên hiên một ngôi nhà vắng mua một cái bánh bò, một bịch chè nguội mà đôi mắt như chực trào những giọt tủi, giọt xót...

- Ta thương trong đám mưa bay giữa trưa, người đàn ông tật nguyền, phông phênh chiếc áo mưa mỏng dính, chiếc nón trên đầu không thể che kín mặt, lết thoăn thoắt đến góc ngã tư, chìa xấp vé số mời những người đang dừng chờ tín hiệu giao thông, dù đôi môi xám ngắt và ngón tay nhăn nheo vì thấm nước, vẫn không thiếu nụ cười, tuy nét tươi của nó có bị gió lạnh cướp đi phần nào.

- Ta thương những con người, mà trong đó không ít những em bé sớm lăn lộn với đời, phải bới móc trong những thùng, những hố rác đầy đủ mọi thứ tanh hôi, ô nhiễm, để có thể có được vài đồng còm cõi nuôi thân. Những ngày mưa, những con người xấu số kia, bị mọi thứ dơ bẩn biến thành bùn nhuộm đen khắp thân thể.

- Khi ta ghé vào khu chợ, không phải để mua hàng cho bằng lấy cớ nhìn lại nơi mà gần 30 năm về trước, người cô của ta, đã từng một thời buôn bán ở đây để cưu mang ta.

Dù cô đã vĩnh viễn ra đi, dù tất cả những người trong chợ đều lạ hoắc, ta vẫn thấy như bóng hình cô đang hiện diện ở quầy hàng kia.

Nhớ những chiều của những ngày xa xưa ấy, mỗi khi trời âm u sắp đổ mưa, cô lại giục ta về nhà, sợ thằng cháu vì thương cô mà mắc mưa, rồi ốm đau, có thể phải bỏ việc học...

Chỉ mỗi mình cô hết ngày này đến năm khác chịu thương, chịu khó lao tác cùng mưa nắng cuộc đời và mưa nắng của thời tiết...

- Những con cò trắng, dường như cũng cảm thông dáng liêu xiêu hao gầy của những chị, những mẹ trên cánh đồng gió lạnh và mưa lất phất bay, nên hết ngiêng cổ nhìn, lại cúi xuống lấy chiếc mỏ dài quắp từng con cá bơi ngang ô ruộng ngập nước chạy dọc bờ đê gầy guộc.

Còn các mẹ, các chị, dù mệt, vẫn thi gan cùng những giọt nước mong manh nối trời với đất, cố cấy cho xong những bó mạ non vừa nhổ sáng nay...

- Ta thương lắm người ăn xin quen thuộc ở góc ngã tư có chốt đèn giao thông xanh đỏ. Hình như người cảnh sát áo vàng kia cũng không nỡ đuổi, bởi cô cứ hay chồm ra mép đường chìa chiếc nón lá rách nát, làm vướng hàng hàng lớp lớp xe cộ và vướng chân anh ta đang làm việc.

Những buổi mưa, có khi nặng hạt, có khi lất phất bay, người ăn xin lại thu mình trong góc ngoài hiên của cái ki - ốt chẳng sang, nhưng cũng khá đẹp, lại chẳng đủ che cho khỏi ướt cả thân người...

Vậy đó, mưa có lúc dễ thương, Vì thế, có lúc ta yêu mưa, yêu nhiều. Mưa mang lại sức sống cho từng chồi cây, ngọn cỏ, góp phần cho cả nhân loại được sống, và sống bình yên, dịu mát...

Nhưng nhiều lần mưa trở nên tàn nhẫn, dễ ghét. Nhất là những khi mưa bỏ quên những thân phận người thống khổ, đầy lặn lội, đầy thương, đầy khó.

Vì thế, trong ta có mâu thuẫn lạ: yêu mưa và cũng ghét mưa. Dẫu vậy, ta vẫn biết, mưa mãi là mưa, ngàn năm đi qua và muôn đời vẫn thế, bất chấp mọi sự thay đổi, mưa có bao giờ đổi thay? Ghét hay thương chỉ là tình cảm con người mà thôi.

Ta ước mong, sẽ có một ngày, mọi người dân ta không còn cảnh thống khổ, bất hạnh, nhưng luôn vui tươi, an bình.

Ta ước mong trên quê hương mà ta tha thiết yêu thương và vô vàn gắn bó, sẽ không còn một người nào của dân ta phải nhuộm sương pha gió, sẽ không còn một hoàn cảnh nào phải khiến người khác xót xa, thương cảm.

Ta mong một ngày, những cơn mưa chỉ trao cho người nỗi vui, niềm thương, lòng thanh thản, sức sống mãi vươn tới, và đầy ắp hoa trái yêu thương, nghĩa nhân và tương thân, tương ái.

Ta mong bình minh mỗi sớm mai sau đêm dài, sẽ là ngọn nắng ấm rạng rỡ, đổ xuống, không phải chỉ vạn vật chung chung, nhưng là tâm hồn từng người dân, những khởi đầu của ngày: sức sống, sự sáng tạo và trí tuệ. Nhờ đó, mọi lao tác bớt nhọc nhằn, mọi giọt mồ hôi rơi xuống mang về sự thắng lợi, thành công và giàu có.

Và nếu có những chiều mưa, sẽ là những hạt ngọc rơi xuống giữa đời những niềm thương, những an lành, những xênh xang quý phái, những vồn vã của ánh sáng thanh bình cuộn tới, làm trôi đi, trôi hết mọi nhọc lao, đau khổ, gánh nặng và xót thương...

Ôi ta mong biết bao, sẽ đến một ngày sự hoàn hảo, sự ngọt ngào, sự thụ hưởng lành mạnh, sự vinh sáng không còn chối từ những mãnh đời lắm xuôi ngược, đầy lem lấm.

Ước mong mọi người dân ta sẽ tự hào ngẩng mặt, sẽ nhìn đời bằng mắt biếc chan chứa lạc quan, sẽ bước đi giữa thế gian này bằng dáng thẳng đứng tự tin, sẽ chinh phục những đỉnh cao chưa có ai từng biết đến, sẽ làm cho cả vũ trụ này chỉ còn biết khuất phục, sẽ cho vũ trụ này chỉ biết có tên tuổi dân ta...

Ôi ta mong lắm... Mong trưởng thành, mong đứng lên, mong thay đổi, mong một ngày mai tươi sáng... Dân ta ơi!...

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG

Tác giả: Lm. JB Nguyễn Minh Hùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!