Đấy là
câu hỏi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong một câu chuyện “qua đường” giữa một
ông nhà giàu hay là phú ông và một lão ông thích câu cá…
Ông
nhà giàu chịu không được cái cảnh nhìn thấy “ lão ngư ông” kiên nhẫn đợi chờ
cái phao nhúc nhích để giật lên từng con cá nhỏ…
Ông ta
mon men đến gần :
-Này
ông lão, sao ông không mắc cả chùm lưỡi câu vào…mà câu cho khỏe…Ngoài chợ họ có
bán những chùm lưỡi câu như vậy mà…
-Nhưng
để làm gì, hả ông?
-Thì
dĩ nhiên là để bắt được nhiều cá hơn…
-Để
làm gì, thưa ông ?
-Thì để
có cá má bán…Và có tiền để mua thêm cần câu…rồi lại câu thêm được nhiểu cá hơn…
-Nhưng…để
làm gì, thưa ông ?
-Thì để
đến một lúc nào đó…ông có thể gom góp tiền mà mua lấy một con thuyền ra khơi bắt
cá…
-Nhưng…để
làm gì, thưa ông ?
-Để…một
ngày nào đó…ông có điều kiện sắm thêm thuyền bè…và tậu được cả một đoàn tàu cá,
thu về không ít lợi nhuận…
-Nhưng…để
làm gì, thưa ông ?
-Thì để
ông có thể sống sung sướng ngồi câu cả ngày mà chẳng phải lo, phải nghĩ gì cả…
-Thế
thì, thưa ông, ông thấy đó : tôi đang làm gì đây ? Ung dung ngồi câu cá…mà chẳng
phai lo, phải nghĩ gì…
Câu
chuyện không biết có xảy ra trong thực tế cuộc sống hay không, nhưng cứ nhìn
lão ngư ông ngồi ôm cần giữa mặt nước mênh mông trong tấm ảnh minh họa trên
đây…thì thấy đúng là an nhiên tự tại…giữa những bon chen dầu sôi lửa bỏng phía
bờ bên trong…
“Bờ
bên trong” là cái thế giới “đa chiều” và “rộn ràng” này : thế giới “giãn cách
xã hội” nhưng lại vô cùng “ồn ào” trên mạng xã hội – thứ vốn là ảo đó, nhưng
ngày càng mê hoặc con người…và làm người ta nghĩ đến muôn cuộc xung đột về mọi
mặt, mọi thứ và cùng xảy ra một lúc…làm nhức đầu…dù vẫn không có một tiếng động
nào nghe thấy được…
Chính
“tình trạng” ấy của “bờ bên trong” làm cho người viết – vốn rất thích thú chuyện
câu kéo – suy nghĩ đôi điều về câu hỏi “Làm
như vậy…để làm gì ?” này…
Trong
Tin Mừng thì – một lần kia – có người trong đám thính giả yêu cầu Đức Giê-su một
chuyện mà không những Người không nhúng tay vào giải quyết, ngược lại còn đưa
ra một câu chuyện với một cái kết chắc chắn là sẽ xảy ra cho lão phú ông cũng
như mỗi chúng ta…Yêu cầu của bạn thính giả là Chúa can thiệp để anh ta được
chia phần gia sản thừa kế...Còn Chúa lại kể chuyện về công sức tích góp của một
lão phú ông…Và chính vào lúc – với của cải chất đầy những kho lẫm đồ sộ cũng
như não trạng bình an hưởng thụ nơi lão ta – thì có chuyện “nội đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó
sẽ về tay ai ?” (Lc 12 , 20)…
Dù sao
câu hỏi “Làm như vậy…để làm gì ?”
cũng còn dễ chịu hơn câu hỏi trên đây trong Tin Mừng của Chúa, bởi nó buộc mỗi
chúng ta phải đứng trước một sự thật là : chúng ta sẽ phải đối diện với Đấng có
quyền đánh giá về cuộc sống trần gian này của mỗi chúng ta…
Sáng
nay – 19 / 4 / 2020 – người viết được đọc một “mẩu suy nghĩ” dễ thương, đấy là
:
Sau
khi sức khỏe khá hơn trong bệnh viện, cụ ông 83 tuổi ở Italy được thông báo phải
trả tiền cho máy trợ thở trong một ngày vừa qua, và ông già đã bật khóc…Vị bác
sĩ an ủi ông đừng khóc vì tấm hóa đơn ấy nữa, nhưng rồi chính vị bác sĩ lại phải
khóc đứng trước câu trả lời của ông cụ:
Tôi không khóc vì số tiền tôi phải trả…Tôi
có thể trả tất cả số tiền này…Nhưng tôi khóc vì tôi đã hít thở không khí của Trời
Đất trong suốt 83 năm qua…mà chưa bao giờ trả tiền cho nó…Giờ tôi mới biết phải
mất 5000 Euro để sử dụng máy thở trong bệnh viện trong một ngày…Bạn có biết tôi
nợ Trời Đất bao nhiêu không ? Tôi đã chưa từng một lần cám ơn Thiên Nhiên vì điều
đó trước đây !!!
Sự thật
về mẩu tin này không thể xác minh, nhưng
những lời của ông cụ thì đáng để suy gẫm…Khi chúng ta hít thở không khí một
cách tự do mà không bị đau đớn hay bệnh tật, không ai coi trọng không khí…Chỉ
khi chúng ta vào bệnh viện, chúng ta mới có thể biết rằng ngay cả việc thở oxy
bằng máy cũng phải trả tiền !
Thế rồi
anh bạn sưu tầm ấy có một lời khuyên và mấy câu thơ :
Hãy
trân trọng thời gian chúng ta còn có thể hít thở tự do…
Em đừng mãi đi xa tìm Hạnh Phúc
Hãy yên ngồi nhận diện ở chung quanh :
Hạnh phúc đến từ những điều bình dị,
Mỗi bình minh…hít thở…sống yên lành…
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp