CHÚA NHẬT XXX
Có bao giờ mỗi người trong chúng ta tự
hỏi xem, vì sao Chúa lại dạy phải yêu Chúa và yêu người?
Lấy ví dụ: ta có con đi học. Khi thấy nó
lười học, thì nói với nó: “Con phải lo học bài, con phải siêng học”. Sở dĩ chúng
ta bảo con mình chịu khó học là vì nó chưa chăm học.
Chúa dạy loài người phải yêu Chúa yêu
người vì loài người chưa yêu Chúa và cũng chưa yêu nhau. Hoặc chưa yêu một cách
trọn vẹn như Chúa muốn. Yêu như Chúa muốn, đó là: “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và
yêu kẻ khác như yêu chính mình”.
Yêu Chúa là phải yêu bằng cả tấm lòng,
cả linh hồn, cả trí khôn. Tấm lòng, linh hồn, trí khôn là thành phần trọng yếu
nhất của con người. Nếu thiếu tấm lòng, nghĩa là thiếu trái tim, con người chỉ
là một cái xác. Nếu không có linh hồn, không phải là người nữa. Nếu thiếu trí
khôn, dù mang hình dáng con người, người đó cũng trở nên ngu đầng.
Yêu Chúa bằng tất cả tấm lòng, cả linh
hồn và trí khôn, yêu bằng tất cả thành phần chủ yếu của một con người là yêu vô
cùng, yêu không tính toán, yêu Chúa một cách mạnh mẽ.
Nhưng chỉ có lòng mến Chúa thôi, chưa
đủ. Lòng yêu mến Chúa đòi phải có một giới răn khác bổ túc. Đó là yêu người.
Yêu người cũng quan trọng không kém giới răn yêu Chúa. Chính Chúa Giêsu nói: “Giới răn thứ hai cũng quan trọng như giới
răn thứ nhất là: ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.
Yêu Chúa và yêu người luôn đi đôi với
nhau. Nếu nói rằng yêu Chúa mà trong thực tế không yêu tha nhân, không giúp đỡ
người khác, là nói dối. Ngược lại, chính khi yêu thương và giúp đỡ người khác
là bằng chứng minh chứng mình yêu mến Thiên Chúa.
Chúa nhật tuần trước, chúng ta cử hành
ngày thế giới truyền giáo, từng người ý thức: Chúa sai chúng ta đi vào cuộc đời
như những nhà truyền giáo. Nhưng sẽ không có truyền giáo đúng nghĩa nếu không
biết yêu thương. Lòng yêu thương anh em là cách truyền giáo hữu hiệu, vì nhân
loại luôn luôn cần đến tình yêu.
Chính vì đặt tình yêu lên trên mọi chuẩn
mực của mọi hành vi đạo đức, nên đạo Công giáo cũng là đạo của tình yêu. Không
thể nói với ai, rao giảng cho ai về tình yêu mà bản thân ta không hề biết yêu
thương. Đó là sự mâu thuẫn lớn mà ta phải trút bỏ đi.
Nếu ta không biết yêu thương thì cũng
không thể truyền giáo. Ngược lại, ta có một đời sống yêu thương thật sự, tử tế,
vui vẻ với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác, những việc làm tốt đó, tự
bản thân nó đã chứng minh ta là người có đạo, đã là nhà truyền giáo rồi.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể nói
về Chúa được. Lấy ví dụ: một thầy cô giáo có đạo, đi dạy ở một trường học, chắc
chắn thầy cô đó không thể vào lớp học để nói về đạo, về Chúa. Nhưng điều mà
người thầy có thể làm được là chứng minh đời sống đạo của mình như: vui vẻ với
đồng nghiệp, yêu thương, độ lượng với học trò…
Trong đời sống hằng ngày, mọi người có
thể làm được những chuyện rất bình thường như: lượm một cục đá trên đường bỏ
vào một nơi nào đó để các em nhỏ đi không bị vấp, các cụ già không bị ngả. Hoặc
ta biết giữ vệ sinh chung, đừng ném mọi thứ rác rưởi ra đường, ở nơi công cộng…
Tất cả những việc làm đó đều là những việc làm cụ thể, ai cũng làm được.
Với tất cả những phương thế thực hành
vừa đề nghị bên trên, không phải là thể hiện lòng yêu Chúa, yêu tha nhân hay
sao? Dù chỉ là những việc nhỏ, nhưng chúng ta cố gắng thực hành bằng tất cả
lòng yêu mến của mình. Đó chính là cách chúng ta có thể làm chứng cho Chúa.
Tin rằng mỗi người đều luôn là những
người cố gắng sống tốt, để người ngoài nhìn vào có thể nói rằng: anh hay chị ấy
sống tốt vì họ là người Công giáo. Chỉ cần gieo vào lòng người khác cảm tình
tôn giáo đối với đức tin của mình, ta đã khởi sự truyền giáo.
Lạy
Chúa, xin cho chúng con trái tim biết yêu thương, để chúng con sống với mọi
người bằng chính lòng yêu thương ấy. Chúng con tin, một khi chúng con thể hiện
lòng yêu thương của mình, chúng con đã có thể loan báo về Chúa cho anh chị em
của chúng con. Amen.
Lm
JB NGUYỄN MINH HÙNG