Ngay trước lúc về trời, Chúa Giêsu trăn
trối với đoàn môn đệ, cũng là lời trăn trối Chúa để lại cho toàn Hội Thánh: "Hãy đi giảng dạy muôn dân làm phép rửa
cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy
đã truyền cho các con" (Mt 28, 19-20). Lời sai đi này cho thấy:
1.
NỖI THỔN THỨC CỦA CHÚA.
Tôi gọi nỗi thổn
thức truyền giáo trong trái tim Chúa Giêsu là sự “trăn trở”, “thao thức”, “khao
khát” của Chúa muốn cứu chuộc loài người.
Người tông đồ
rao truyền Lời Chúa có nhiệm vụ biến tâm tư của Chúa thành tâm tư của mình. Tức
là mỗi chúng ta cũng phải có con tim thổn thức cho việc truyền giáo nhằm biến
“trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” của Chúa thành “trăn trở”, “thao thức”,
“khao khát” của mình, để lên đường cách hết sức kiên định, mạnh mẽ, sẵn sàng
đối đầu cùng nghịch cảnh, sẵn sàng chấp nhận thập giá mà dọc đường rao giảng, người
tông đồ sẽ phải chạm tới.
Đồng thời khi
đặt Lời Chúa trong nỗi “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” như chính nó là tâm
tư của bản thân, sẽ là lý do mạnh, lý do cấp bách, lý do trên mọi lý do, để người
tông đồ nói riêng, Hội Thánh nói chung phải ưu tiên hàng đầu cho việc rao
truyền Lời Chúa: Lời chân lý, lời sự sống, Lời giải thoát.
Một khi hiểu
được “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” của Chúa, dễ đẩy ta tới tâm thức: Không việc nào quan trọng bằng loan báo Tin
Mừng của Chúa. Không hành động nào lớn bằng hành động loan báo Tin Mừng của
Chúa. Không đam mê nào ngang hàng đam mê ra đi loan Tin Mừng của Chúa. Không
thúc bách nào mạnh mẽ bằng thúc bách xả thân vì Lời của Chúa. Không tình yêu
nào cao cả bằng tình yêu được sống chết cho Lời của Chúa...
Với tâm thức ấy,
ta quyết làm trọn nỗi chờ mong của Chúa, không chần chừ, không so đo, không ì
ạch…
Có thấy, có biết
và sống chính tâm tư đầy “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” của Chúa, người
truyền thông Lời Chúa mới nhận những thúc đẩy từ bản thân, từ đòi hỏi thâm sâu
của cõi lòng một cách tự nguyện và tự do, dấn thân rao truyền Lời Chúa.
Nếu Chúa đã và
vẫn tiếp tục “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” cho Lời của Người vươn xa,
thì người rao truyền Lời Chúa hôm nay cũng phải nên như Chúa. Nghĩa là họ nung
đốt tâm hồn mình, ấp ủ trái tim mình, tôi luyện ý chí mình, đào tạo lý trí mình,
để mọi nơi, mọi lúc, Lời Chúa phải tràn ứ, phải thấm nhập, phải luôn là những
phản ứng thường xuyên trải dài suốt đời sống, xuyên qua từng khoảnh khắc sống
của họ.
Là người phụng
sự Chúa, phụng sự Lời Chúa, các Kitô hữu không được “đứng ngoài” những tâm thức
của Chúa, nhưng phải mang lấy chính “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” của
Chúa thành “trăn trở”, “thao thức”, “khao khát” của họ. Nhờ đó, họ sẽ rao
truyền Lời Chúa sống động, xác tín, đầy quả quyết và quả cảm, như Chúa sống
trong họ, như Lời của Chúa nói bằng miệng lưỡi của họ, như chính Chúa hành động
trong từng biểu hiện của họ.
2.
TRUYỀN GIÁO LÀ NGHĨA VỤ LÀM CHO HỘI THÁNH VINH QUANG.
Hội
Thánh cất giữ và cố gắng biến lời vừa là di chúc đặc biệt, vừa là mệnh lệnh
truyền giáo: "Hãy đi giảng dạy muôn dân...", thành lẽ sống và hành động sống của mình. Hội Thánh ấp ủ từng
ngày, để thao thức truyền giáo của Chúa Kitô trở thành nỗi thao thức, niềm say
mê của Hội Thánh.
Phải
truyền thông Lời Chúa. Lệnh truyền ấy vừa là bổn phận, vừa làm cho Hội Thánh
vinh quang:
-
Bổn phận là vì Hội Thánh phải tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô: “Ngày sai các ông đi rao giảng Nước Thiên
Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 2).
Và
một khi thi hành sứ mạng truyền giáo, sứ mạng ấy trở thành nhiệm vụ cốt yếu của
cả Hội Thánh và của từng người: “Chúng
tôi không thể sao nhãng Lời Thiên Chúa để lo giúp việc bàn ăn” (Cv 6, 2).
Thánh Phaolô còn nói mạnh hơn về nghĩa vụ không thể bỏ qua của việc thực thi sứ
mạng truyền giáo: “Khốn cho tôi nếu tôi
không rao giảng Phúc Âm”.
-
Còn vinh quang là vì Hội Thánh được cộng tác với Chúa Kitô mang ơn cứu độ cho
trần gian. Lời Thiên Chúa là Lời quyền năng, lại được trao vào tay con người.
Không phải chỉ hôm nay, nhưng đã có từ muôn thuở: “Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta
qua các ngôn sứ” (Dt 1, 1).
Phải
truyền thông Lời Chúa. Sứ mạng thiêng liêng, bền bỉ, mang tính sống còn này
luôn được Hội Thánh nhắc nhở, đề cao. Hội Thánh xem công tác truyền giáo, ra đi
làm sáng danh Chúa, rao giảng lời cứu độ của Chúa đến với muôn dân là việc phải
thi hành nhanh chóng, cấp bách. Đó là nhiệm vụ không miễn trừ một ai, không
chậm trễ dù ở thời điểm nào.
Ngày
xưa, các tổ phụ, các tiên tri nhận lãnh và rao truyền Lời Chúa, thì hôm nay,
chúng ta cũng tiếp tục thực hiện sứ mạng của các ngài.
Nhận
lãnh sứ mạng truyền thông Lời Chúa, những con người mỏng dòn, yếu đuối lại tiếp
tục trao gởi cho hết thế hệ này đến thế hệ khác Lời sự sống, để mọi thời, từng
con người phải ấp ủ cho mình ngày càng trưởng thành, rồi đem Lời luôn được ấp ủ
ấy san sẻ cho nhau.
Một
khi Hội Thánh lên đường dấn thân cho hoạt động truyền giáo, cũng có nghĩa là, Hội
Thánh cho thấy Chúa Kitô tin tưởng Hội Thánh, khi Chúa dám đặt vào tay những con
người tội lỗi nơi trần thế cơ đồ mà chính Người đã phải trả bằng giá máu.
Vì
thế, khi được giao trách nhiệm công bố Lời Chúa, mỗi một người cần ý thức sự
yếu đuối của mình mà cậy dựa vào Chúa, cầu nguyện nhiều, hết lòng khiêm nhường
và ăn năn tội thường xuyên. Đồng thời, từng người đón nhận nhiệm vụ được giao
với niềm yêu mến, sung sướng để sử dụng mọi khả năng, mọi nhiệt huyết của bản
thân mà công bố Lời quyền năng của Chúa.
Hãy ra đi rao giảng Lời Chúa bằng lòng tin
tưởng, không bao giờ sợ hãi, nhưng can đảm, mạnh mẽ để “những gì Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban
ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà mà rao giảng” (Mt 10,
27).
Hãy gieo lời Chúa chăm chỉ miệt mài như
người gieo giống: gieo khắp nơi, gieo trong mọi hoàn cảnh, dù đó là “đất tốt”
kết quả đạt đến “gấp trăm, hoặc “sáu mươi”, hoặc “ba mươi”, hay đó chỉ là “vệ
đường”, là “nơi sỏi đá”, là “bụi gai” (Mt 13, 3-9).
Gieo Lời Chúa đến cùng, “lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận
tiện” (2Tm 4, 2).
Xin Chúa huấn luyện chúng ta thành tông
đồ cho thế giới mới để luôn là những nhà thông truyền Lời Chúa, vinh danh Chúa
cách hết sức nhiệt thành, hiệu quả và đúng đắn.
Lm.
JB NGUYỄN MINH HÙNG