Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN
Phêrô Phạm Văn Trung
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/49PhIOb
Trong
khi bài Tin Mừng Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay tuần trước nói về việc Chúa Giêsu vào trong sa mạc và chịu Satan cám dỗ,
thì bài Tin Mừng Chúa nhật thứ hai Mùa Chay hôm nay đưa
chúng ta lên núi với Chúa Giêsu để chiêm ngắm vinh quang của Ngài.
Câu chuyện được Thánh Máccô kể lại. Sách Tin Mừng của Thánh Máccô là cuốn ngắn
nhất trong ba sách Tin Mừng nhất lãm, các trình thuật thường ngắn gọn, thậm chí
bất ngờ khi chuyển từ cảnh này sang cảnh khác. Trình thuật cuộc Biến Hình của
Chúa Giêsu cũng ngắn gọn, bất ngờ như vậy. Thánh Máccô cho chúng ta thoáng thấy Chúa Giêsu trong vinh quang của Thiên Chúa.
1. Thoáng thấy Chúa Giêsu
trong vinh quang của Thiên Chúa.
Trong
trình thuật cuộc biến hình này, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi
cao. Ba vị tông đồ này không biết điều gì sắp xảy ra. Rất có thể, trên đường đi
các ông đã than phiền âm thầm trong lòng và thắc mắc tại sao lại phải leo lên
núi như thế. Đang vất vả leo núi bỗng đột nhiên ba vị tông đồ đứng sững lại,
không thể bước tiếp, một cảnh tượng phi thường xảy ra khiến họ chấn động và
kinh hãi tận cùng. Trước mặt họ vẫn là Chúa
Giêsu, nhưng “Ngài biến đổi hình dạng
trước mắt các ông” (Mc 9:2). Ngài đã biến đổi thật lạ lùng, tràn ngập vinh
quang.
Thánh
sử Máccô đưa vào một chi tiết nhỏ mà hai Tin Mừng Nhất Lãm khác - Mátthêu và
Luca - không nói đến. Mặc dù nội dung của câu chuyện đều giống nhau trong cả ba
sách Tin Mừng, nhưng Thánh Máccô thuật lại rằng y
phục của Chúa Giêsu “trở nên rực rỡ,
trắng tinh” và nói thêm rằng “không
có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy” (Mc 9:3). Máccô có lẽ đang cố gắng truyền tải bản
chất phi thường của khung cảnh, nghĩa là nằm ngoài kinh nghiệm bình thường, vượt xa những gì con người chúng ta có thể tưởng tượng.
Leo lên Núi Chúa là biểu tượng cho cuộc hành trình của chúng ta
hướng về Thiên Đàng. Để
đến được Thiên Đàng, vốn là một cõi cao vời, người ta cần phải tập trung nỗ
lực, cam kết quyết tâm tránh xa và buông bỏ những lối nghĩ thực dụng, những
cách ăn nói vô bổ, những thói tật thường ngày trong cuộc sống. Thị kiến này là một lời hứa về những gì sẽ đến; một thị
kiến nâng đỡ chúng ta trải qua Mùa Chay cuộc đời và hướng chúng ta đến Vinh
Quang của Thiên Chúa trong sự Phục Sinh huy hoàng của Chúa Kitô.
2. Chúa Giêsu là Đấng hoàn
tất lề luật và các lời tiên tri.
“Ba môn đệ thấy ông Êlia
cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu” (Mc 9:4). Hai nhân vật trong Cựu Ước này
đại diện cho Lề Luật và các Ngôn Sứ mà người Do
Thái thường viện dẫn từ Sách Thánh của họ. Môsê, vị lãnh đạo vĩ đại
đã đem Lề Luật của Thiên Chúa từ đỉnh núi Sinai xuống cho dân, và Êlia, vị Đại Tiên
Tri, xuất hiện ở đó ngay trước mặt các ông, đàm đạo với Chúa Giêsu. Qua cuộc
đàm đạo của Chúa Giêsu với Môsê và Êlia, thánh sử có ý nói Chúa Giêsu là Đấng
hoàn tất lề luật và các lời tiên tri, là Đấng Mêsia mà dân Israel trông đợi.
LM
David Neuhaus, SJ, bề trên Dòng Tên tại Thánh địa và là giáo sư tại Học viện
Giáo hoàng về Kinh thánh ở Giêrusalem viết: “Kitô hữu chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là Đấng
Mêsia bởi vì Ngài tập hợp tất cả niềm hy vọng về một vị vua mới, một vị tư tế
mới, một vị tiên tri mới nơi con người của Ngài và là hiện thân của lòng trung
thành của Thiên Chúa với những lời hứa của Ngài. Chính bằng ngôn ngữ của những
lời hứa này mà người ta viết về Chúa Giêsu và vì thế không có gì ngạc nhiên khi
chúng ta có thể nhận ra Ngài giữa những hàng chữ của Cựu Ước và trong các dòng
chữ của Tân Ước.” (https://www.vaticannews.va)
Phêrô,
thay mặt cho hai môn đệ kia: “Thưa Thầy,
chúng con ở đây, thật là hay!” (Mc 9:5). Đây là một ví dụ khác về những
khác biệt nho nhỏ giữa ba sách Tin Mừng Nhất Lãm, cho chúng ta biết điều gì đó
về cách các tác giả Tin Mừng nhìn nhận Chúa Giêsu như thế nào. Trong Mátthêu,
Phêrô xưng hô với Chúa Giêsu: “Lạy Ngài,
chúng con ở đây, thật là hay!” (Mt 17:4), cũng là từ ngữ mà hai người mù
ngồi ở vệ đường sử dụng khi kêu lên: “Lạy
Ngài, lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương chúng tôi” (Mt 20:30). Trong
Thánh Luca là “Thưa Thầy, chúng con ở
đây, thật là hay!” (Lc 9:33). Như thế, cách
thưa của Phêrô với Chúa Giêsu bộc lộ sự tôn kính dành cho một nhân vật đáng
kính. Trong khi đó, Máccô và Luca muốn coi Chúa Giêsu là một Rábbi, Thầy dạy
vĩ đại, một nhà Lãnh đạo tôn giáo.
Tôi có như Thánh Phêrô dành cho Chúa Giêsu một sự tôn kính hết
mực không, hoặc như kẻ mù lòa kêu cầu vị
lương y Giêsu thần linh chữa lành đôi mắt tâm hồn tăm tối không? Tôi có nhận Chúa Giêsu là
Thầy dạy, là “đường, là sự thật và là sự
sống” (Ga 14:6) dẫn đưa vào ánh sáng rực rỡ của chân lý không?
3. Niềm vui phấn khởi được
chứng kiến cuộc biến hình.
Điều
gì diễn ra trong đầu Phêrô? Ông đang cảm nhận điều gì? Ông thoáng cảm nhận được vinh quang và sự huy hoàng của
Thiên Chúa. Chúa Giêsu, cho đến lúc này vẫn che giấu thiên tính của
mình, đã vén bức màn lên một cách nhẹ nhàng, và bản tính Thiên Chúa của Ngài
chiếu sáng hơn bất cứ điều gì mà thế giới này có thể có. Phêrô, Giacôbê và
Gioan không biết phải nghĩ thế nào, nói năng ra sao. Thế là Phêrô buột miệng
thốt lên rằng: “Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một
cho ông Êlia” (Mc 9:5). Ông
muốn ở lại trong cảm nghiệm đó mãi mãi.
Vậy
tại sao Chúa Giêsu lại ban cho các Tông Đồ kinh nghiệm thoáng qua này về vinh
quang của Ngài? Bởi vì các ông cần phải nhớ mãi
cảm nghiệm siêu nhiên này, nhớ mãi số mệnh cuối cùng của mình, cần phải giữ
chặt kinh nghiệm này để có thể đi tiếp con đường sứ mệnh có rất nhiều thập giá
và đau khổ phía trước. Và các ông sẽ sử dụng kinh nghiệm này để nhắc
nhở bản thân rằng bất cứ điều gì họ phải chịu
đựng trên hành trình theo Chúa Kitô đều đáng giá. Bởi vì trên đỉnh
núi sẽ là vinh quang lớn lao đến mức không có
khó khăn nào các ông phải chịu đựng có thể được coi là quá lớn. Chúa Giêsu cũng
muốn gửi thông điệp đó cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta tin tưởng và
suy ngẫm kinh nghiệm các Tông Đồ đã có để chúng
ta cũng có thể sẵn lòng tiếp tục cuộc hành trình theo Ngài, vốn không thiếu
những gian nan.
Trong
Mùa Chay, chúng ta suy ngẫm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, nhưng không dừng lại ở
đó, vì chính vinh quang của Thiên Chúa, được tỏ
lộ qua sự Hiển Dung của Chúa Giêsu, mới khiến cho những thập giá mà chúng ta
chịu đựng trở nên đáng giá. Chúa Giêsu muốn
khích lệ chúng ta đừng bao giờ quên rằng vinh quang đó đã được Ngài hứa ban cho
tất cả những ai sẵn lòng bước theo Ngài.
4. Tham dự vào thiên tính
của Đấng đã thông phần nhân tính của chúng ta.
Một
chi tiết khác của Máccô khi thánh sử giải thích về Phêrô và các môn đệ: “Thực ra, ông không
biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng” (Mc 9:6). Các ông vừa
mới được thoáng nhìn thấy và cảm nhận được vinh quang và vẻ huy hoàng của Chúa
Giêsu. Thiên tính của Chúa Giêsu tỏ lộ, chiếu
sáng hơn bất cứ điều gì mà thế giới này có thể có. Chính vì thế, các ông kinh hoàng, bị choáng ngợp
và thất thần đến độ không biết phải nói gì, có lẽ hơn bất cứ sự sửng sốt nào mà
các ông từng trải qua trước đây: “Khi các ông thấy Ngài đi trên mặt biển...
“Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt” (Mc 6:49-51). Điều này
mang lại cho chúng ta cảm giác gần gũi với các môn đệ khi các ông bộc lộ “tính cách
người” của các ông. Trong Cựu Ước, khi Môsê xin với Chúa “Xin Ngài thương cho con được thấy vinh quang của Ngài” (Xh 33:18)
thì chính Thiên Chúa trả lời cho ông: “Ngươi không thể xem thấy tôn nhan Ta, vì con
người không thể thấy Ta mà vẫn sống” (Xh 33:20). Ở đây, Phêrô và
các môn đệ vẫn sống, nhưng không thể không kinh
hoàng. Chắc hẳn Chúa Giêsu, dù tỏ
lộ Thiên Tính uy nghi của Ngài, vẫn cho thấy Ngài đầy lòng xót thương đối với
các môn đệ phàm nhân mà Ngài kêu gọi theo Ngài, vẫn
giữ cho các ông được sống.
Còn
tôi thì sao? Đã bao lần tôi tham dự Thánh Lễ, thậm chí tiến lên rước chính Mình
Máu Thánh Chúa Giêsu trên miệng lưỡi của mình, với tâm hồn chưa chuẩn bị chu
đáo, tôi có nghĩ tới Lời Thiên Chúa nói với Môsê không: con người không thể thấy Ta mà vẫn sống? Tôi vẫn còn sống và sống dồi dào hơn nữa,
nhưng tôi có biết cúi mình thẳm sâu và kêu lên: “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có
ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa
vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết
lòng mong đợi, cậy trông ở Lời Ngài” (Tv 130: 3-5).
Còn
hơn thế nữa, điều này khiến người ta liên tưởng đến những khoảnh khắc chỉ diễn
ra trong vài phút nhưng dường như kéo dài vô tận khi thời gian dường như ngừng
lại. Biến hình là một trải nghiệm cá nhân độc
đáo khi chúng ta được sự hiện diện của Thiên Chúa chạm đến, ban tràn ngập ân
sủng. Đó là một khoảnh khắc biến đổi sâu sắc và giải phóng người
lãnh nhận khỏi mọi thứ phàm trần. Cuộc Biến Hình trên Núi Tabor cực kỳ đặc biệt
bởi nó cho thấy trước “Ngày của sự Phục Sinh, “Ngày Thứ Nhất” của cuộc sáng tạo mới, mà hoa
trái đầu tiên là nhân tính được phục sinh của Chúa, bảo chứng cho việc
biến hình cuối cùng của tất cả thực tại thụ tạo” (Laudato Si’, số
237). Những khoảnh khắc thiêng liêng được cho không như thế có thể được chuẩn
bị bằng cuộc sống vâng theo Lời Thiên Chúa: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe Lời
Ngài” (Mc 9:7). Chúng ta vâng nghe Lời Chúa Giêsu mỗi khi chúng
ta tuân theo Lề Luật và Giao Ước của Thiên Chúa
và lắng nghe lời của các chủ chăn trong Giáo Hội mà Ngài gửi đến cho chúng ta.
Khi ấy chúng ta sẽ cảm nghiệm được ánh sáng chiếu soi trong tâm trí và linh
hồn, dù thoáng qua, biểu lộ quyền năng uy nghi cao vời của Thiên Chúa. Những
khoảnh khắc biến đổi này vẫn được cảm thấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng
ta: một “khoảnh khắc vỡ òa” khi ngạc nhiên khám
phá ra một điều gì đó đẹp đẽ tinh tế nơi thiên nhiên; một cái chạm
nhẹ nhàng của bàn tay cảm thông trong lúc đau đớn, buồn phiền; cảm xúc sốt sắng
thiêng liêng sau một cuộc tĩnh tâm hoặc sau một lần xưng tội thành tâm. Vào
những khoảnh khắc như vậy, khuôn mặt của chúng ta như ngời sáng, như được bước
vào cõi thánh thiêng. Nếu cuộc tiếp xúc với điều thánh thiêng đã ngời sáng như
vậy thì việc chiêm ngắm Dung Nhan Thiên Chúa “mặt giáp mặt” (1 Cr 13:12) còn phải huy hoàng hơn biết bao nhiêu?
Mùa
Chay mời gọi chúng ta cùng Chúa Giêsu bước vào
cuộc chiến đấu thiêng liêng gian khổ, nhưng cũng mời gọi chúng ta
nâng tâm trí và linh hồn lên tới Chúa Giêsu để nhận ra Thiên tính rực rỡ vinh
quang của Ngài. Nhờ đó chúng ta được củng cố
trong cuộc hành trình trần gian nhiều bóng tối, luôn biết hướng về cùng đích
hiển vinh trong sự Phục Sinh của Chúa Kitô.
Phêrô Phạm Văn Trung,
Hẹn gặp lại