Có điều gì đó kỳ lạ về thân thể phục sinh của
Chúa Kitô, điều này là khá rõ ràng. Nhưng có điều gì đó hơn là việc thân thể của
Chúa Kitô đã sống lại, trong khi hầu hết các thân xác đã chết khác vẫn chết.
Thân thể Chúa Kitô Phục Sinh vừa có thể được nhận
ra vừa không thể nhận ra, ví dụ như cuộc gặp gỡ với hai môn đệ trên đường Emmau
ở cuối Tin Mừng Thánh Luca và cái kết của chuyến đi đánh cá ở cuối Tin Mừng Thánh
Gioan.
Tất nhiên, một điểm chung khác mà hai sự kiện kỳ
lạ này nói đến là việc ăn uống. Hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu khi Ngài bẻ bánh,
thực ra đó là bữa ăn thứ tám Chúa Giêsu ăn trong Tin Mừng. Bạn sẽ không ngạc
nhiên khi biết, bữa ăn thứ bảy là Bữa Tiệc Ly, và bữa ăn thứ tám này chúng ta
có thể gọi là Bữa Ăn Đầu Tiên của công trình sáng tạo mới.
Chúng ta được biết rằng, trong
cuộc gặp gỡ với hai môn đệ trên đường Emmau, khi Chúa Giêsu bẻ bánh (một tiếng vọng
lại rõ ràng của Bữa Tiệc Ly và việc thiết lập Bí tích Thánh Thể), mắt các môn đệ
đã mở ra. Đây cũng là một tiếng vọng lại, nhưng của một sự kiện rất lâu trước
đó: trong Vườn Địa Đàng, đôi mắt của Adam và Eva được mở ra để thấy sự trần trụi
của họ sau khi họ ăn trái cấm, và họ xấu hổ. Thật thú vị khi đây là tiếng vọng duy
nhất bằng lời nói đề cập đến một đoạn cụ thể trong Cựu Ước mà Thánh Luca trình
thuật về những lần hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh.
Ở lần sáng tạo đầu tiên, thức ăn mang đến sự hiểu
biết, nhưng cùng với ân huệ đó là lời nguyền khủng khiếp của sự sa ngã, của sự
trục xuất ra khỏi Vườn Địa đàng và cái bóng xấu hổ bao phủ nhân loại kể từ thời
điểm đó. Ở cuộc sáng tạo thứ hai, tức là Sự Phục Sinh và là điều mà Sự Phục
Sinh kích hoạt, thì thức ăn từ cây sự sống - Thập Giá - mang theo sự hiểu biết về những mầu nhiệm của
Thiên Chúa ẩn giấu từ mọi thời đại, Sự Phục Sinh đó đảo ngược sự sa ngã, kết
thúc sự lưu đày của nhân loại và xóa bỏ sự xấu hổ.
Vì vậy, chúng ta kết luận rằng Bí tích Thánh Thể
mở mắt chúng ta trước thực tại mới được sự phục sinh mở ra. Nhưng chúng ta nên
lưu ý rằng các môn đệ phải mời Chúa Giêsu ở lại với họ. Chúng ta nên nghiêm túc
xem xét những gì Thánh Luca nói với chúng ta, rằng Chúa Giêsu làm như còn phải
đi xa hơn nữa mà không có họ. Thánh Luca cho chúng ta thấy, xuyên suốt Tin Mừng
của ngài, ngài quan tâm đặc biệt đến điều được gọi là “tình bạn cùng bàn”.
Bữa ăn đầu tiên trong tám bữa ăn mà Chúa Giêsu
chia sẻ trong Tin Mừng là bữa tiệc được Lêvi dọn cho Ngài sau khi ông hoán cải,
khiến những người Pharisêu đặt ra câu hỏi: “Sao
các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” (Lc 5:30). Tất
nhiên, câu trả lời là “Tôi không đến để
kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (5:
32). Như trong bữa ăn đầu tiên đó, trong “Bữa Ăn” này, Chúa Giêsu cũng được mời,
và Thánh Luca chắc chắn đang nói với chúng ta rằng chỉ những ai đón tiếp Chúa
Giêsu, những người tích cực mong muốn được thông công cùng bàn với Ngài, mới biết
được Ngài là ai và hưởng được hoa trái của công trình sáng tạo mới.
Tuy nhiên, đồng thời, mọi lời nói và hành động của
Chúa Kitô về cơ bản đều có chức năng như những lời mời gọi: chúng ta có thể nói
rằng toàn bộ cuộc đời và sứ vụ của Chúa Kitô là một lời mời chúng ta bước vào sự
sống của Thiên Chúa. Chính Thánh Gioan là người nắm bắt điều này rõ ràng nhất
trong chương cuối cùng của Tin Mừng của ngài, với những lời đầy ấn tượng từ
Chúa Kitô nói với Simon Phêrô và sáu người bạn đồng hành của ông: “Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô,
ông Nathanaen người Cana miền Galilê, các người con ông Dêbêđê và hai môn đệ
khác nữa, tất cả đang ở với nhau” (Gioan 21:2 – bảy cộng với Chúa Giêsu là
tám, chắc chắn không phải ngẫu nhiên): “Anh
em đến mà ăn!”
Bữa ăn sáng này bao gồm bánh mì và cá mà Chúa
Giêsu đã nướng trên bãi biển. Bữa ăn sáng này rõ ràng làm vang vọng lại việc
cho năm ngàn người ăn hơn là làm vang vọng lại Bí tích Thánh Thể, nhưng phép lạ
vĩ đại đó báo trước Bí tích Thánh Thể và tiếp theo là bài giảng vĩ đại của Chúa
Kitô về Bánh Sự Sống, là thịt của chính Ngài.
Có một sự tương phản gần như vui nhộn giữa ý
nghĩa thần học hiển nhiên của những gì đang diễn ra ở đây và tính chất bình thường
trong lời mời khá ngắn gọn của Chúa Kitô, như thể việc Chúa Giêsu tổ chức chuyến
dã ngoại sáng nay cho các môn đệ vốn đang kiệt sức của Ngài là điều tự nhiên nhất
trên thế giới. Điều gây ngạc nhiên là sự tương phản tương tự này cũng được tìm
thấy trong Giáo hội ngày nay.
Bên ngoài mỗi nhà thờ đều có bảng thông báo về
thời gian của Thánh lễ, như thể Thánh lễ là một điều gì đó rất bình thường. Tuy
nhiên, mỗi khi chúng ta đi dự Thánh lễ là chúng ta dùng bữa ăn trong ngày với
chính Chúa Giêsu, Đấng đã sống lại từ cõi chết, lên trời, thực sự hiện diện
trên bàn thờ để nuôi sống chúng ta như con cái của của công trình tạo dựng mới.
Đó là điều Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khi Ngài nói với chúng ta vào mỗi Chúa
nhật: “Anh em đến mà ăn!” (Ga 21;12).
Tác giả: Richard Ounsworth OP
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung.
theo https://catholicherald.co.uk