CẢM NGHIỆM NIỀM VUI TRONG CHÚA KITÔ
Niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần: “Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân
hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Galát 5:22-23) nhưng
thường các Kitô hữu có vẻ khó nắm bắt được. Trước khi có thể cảm nghiệm
sâu xa niềm vui trong đời sống Kitô hữu, chúng ta phải nhận ra rằng niềm vui
không dựa trên hoàn cảnh. Trên thực tế, niềm vui thậm chí có thể không giúp cho
chúng ta tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Đúng hơn, niềm vui là cảm thức hạnh
phúc sâu xa về những gì Thiên Chúa đã làm và còn đang làm. Trong tiếng Hy Lạp từ
“niềm vui” có liên quan đến từ “ân huệ”. Quả thật, niềm vui là một ân huệ Chúa
ban cho chúng ta. Vậy làm thế nào chúng ta có thể đón nhận và cảm nghiệm ân huệ
niềm vui?
Về nhiều mặt, điểm then chốt là cách chúng ta quan niệm niềm vui như thế
nào. Khi nhìn vào những gì Thiên Chúa đã làm cho mình, chúng ta tự nhiên đáp lại
bằng tâm tình tạ ơn và niềm vui. Khi nhìn vào những hoàn cảnh khó khăn hay những
thất vọng trong cuộc sống, chúng ta tự nhiên phản ứng bằng sự bất mãn. Điều này
không có nghĩa là chúng ta không thừa nhận những khó khăn của cuộc sống này hoặc
những thiếu sót trong thế giới của chúng ta. Đúng hơn, dù chúng ta thừa nhận những
khó khăn và những thiếu sót đó, nhưng chúng ta vẫn nhận ra rằng Chúa đang kiểm
soát mọi việc và Ngài yêu thương chúng ta. Các bài Thánh vịnh thể hiện sự thật
này một cách tuyệt vời. Chẳng hạn, Đavít đã trút hết lời phàn nàn của mình lên Thiên
Chúa. Ông không phủ nhận những khó khăn của cuộc sống, sự chán nản, tổn thương
hay thất vọng của mình. Tuy nhiên, nhìn chung, cuối mỗi bài thánh vịnh, ông có
vẻ được khích lệ, ví dụ: “Tôi vừa cất tiếng
kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Ngài. Tôi nằm xuống và
tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi. Tôi chẳng còn phải sợ lũ người
đông vô số đang vây bọc quanh tôi” (Tv 3: 5-7), “Chúa đã nghe tiếng ta cầu khẩn, Chúa đón nhận lời ta nguyện xin”
(Tv 6: 10), “Tôi xin tạ ơn Chúa, bởi vì
Ngài công minh chính trực, tôi đàn ca mừng danh Chúa Tối Cao” (Tv 7: 18), “Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa, được Ngài cứu độ, lòng
con sẽ vui mừng. Con sẽ hát bài ca dâng Chúa, vì phúc lộc Ngài ban” (Tv 13: 6), “Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân
hoan,
thân xác con cũng nghỉ
ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!”
(Tv 16: 9-11).
Khi chúng ta nói lên mối quan tâm của mình và để cho Chúa nhắc nhở về sự
tốt lành của Ngài, chúng ta sẽ trút bỏ được gánh nặng của mình. Chúa Giêsu
phán: “Tất cả những ai đang vất vả mang
gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang
lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ
nhàng” (Mt 11:28-30). Chúng ta có thể cảm nghiệm niềm vui khi trao gánh nặng
của mình cho Chúa Giêsu. Ngài giúp chúng ta mang vác gánh nặng. Ngài cũng nhắc
nhở chúng ta biết Ngài là ai. Biết được sự quan tâm của Ngài dành cho chúng ta
và chiến thắng cuối cùng của chúng ta trong Ngài, chúng ta có thể cảm nghiệm niềm
vui ngay cả trong những khó khăn của mình.
Thánh Phaolô không lạ gì với gian khổ: “Họ là người phục vụ Chúa Kitô ư? Tôi nói như người điên: tôi còn hơn họ
nữa! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần
suýt chết. Năm lần tôi bị người Do thái đánh bốn mươi roi bớt một; ba lần bị
đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa
biển khơi! Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao
nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm
vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm
do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức
đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng” (2 Côrintô
11:23-27).
Tuy nhiên, ngài cũng viết rất nhiều về niềm vui, đặc biệt là trong thư gửi
tín hữu Philíp, Ngài viết: “Anh em hãy
vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người
thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả.
Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà
giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của
Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được
kết hợp với Chúa Kitô Giêsu” (Philíp
4:4-7). Chúng ta trao gánh nặng của mình cho Chúa qua lời cầu nguyện và làm việc
đó với lòng tạ ơn.
Nhưng chúng ta không dừng lại ở đó. Thánh Phaolô nói tiếp: “Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật,
cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại
danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý”
(Philíp 4:8). Sau khi dâng lời cầu xin của mình lên Thiên Chúa, chúng ta phải giữ
quan niệm cho đúng đắn. Chúng ta hãy nghĩ đến những điều trong sạch, đầy vẻ huy
hoàng, ưu việt, đúng đắn và đáng khen ngợi. Chúng ta không tập trung vào nỗi
đau khổ của mình mà tập trung vào sự tốt lành của Thiên Chúa và vẻ đẹp mà Ngài
truyền ban vào cuộc sống của chúng ta.
Ngoài lời cầu nguyện và quan niệm cho đúng đắn, chúng ta còn thu nhận được
niềm vui từ cộng đoàn: “Hai người thì hơn
một, vì hai người làm việc cực khổ sẽ thu nhập khá hơn. Người này ngã đã có người
kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì chẳng có
ai nâng dậy cả! Cũng vậy, hai người nằm chung thì ấm; một mình làm sao mà ấm được?
Một mình dễ bị tấn công, có hai người, ắt sẽ đương đầu nổi; dây chập ba đâu dễ
gì đứt?” (Giảng viên 4: 9-12). Chúng
ta được tạo dựng cho cộng đoàn, như việc Thiên Chúa tạo dựng Eva để giúp đỡ Ađam
và trong mô tả của Thánh Phaolô về hội thánh như một tập thể các tín hữu: “Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều
bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy
nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Chúa Kitô, mỗi người liên đới với những
người khác như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta có những đặc sủng khác
nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì
phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy
bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải
chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà
làm. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha
thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng
hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.
Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần
cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn,
và ân cần tiếp đãi khách đến nhà” (Rôma 12:3-13).
Kitô hữu được hướng dẫn khuyến khích lẫn nhau: “Thưa anh em, hãy đề phòng, đừng để người nào trong anh em có lòng dạ xấu
xa chối bỏ đức tin mà lìa xa Thiên Chúa hằng sống. Trái lại, ngày ngày anh em
hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh
em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt” (Hípri 3:13) và: “Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con
cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy
chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ...
Vì thế, anh em hãy an ủi nhau và xây dựng cho nhau, như anh em vẫn làm” (1
Têsalônica 5:11). Chúng ta có thể chia sẻ những khoảnh khắc đau đớn cũng như hạnh
phúc của mình với bạn bè: “vui với người
vui, khóc với người khóc” (Rôma 12:15).
Cuối cùng, những lời khuyên thiết thực này vốn giúp cảm nghiệm được niềm
vui chỉ là một phần nhỏ để có một cuộc sống có niềm vui. Chúa Giêsu mô tả ý
nghĩa của việc ở lại trong Ngài: “Thầy là
cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà
không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt
tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn…Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong
anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với
cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em
là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh
nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được..Nếu anh em ở lại
trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ
được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và
trở thành môn đệ của Thầy..Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh
em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như
Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài”
(Gioan 15:1-10), liên kết việc ở lại trong Ngài với việc ghi nhớ lời Ngài, sống
trong tình yêu của Ngài, nương cậy vào Ngài và tuân theo các điều răn của Ngài.
Rồi Ngài nói: “Các điều ấy, Thầy đã nói với
anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên
trọn vẹn” (Gioan 15:11). Chúng ta trải nghiệm niềm vui trong đời sống Kitô hữu
bằng cách dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa Giêsu, đón nhận món quà ân sủng của
Ngài. Khi chúng ta thực sự ở trong Ngài, chúng ta sẽ biết được niềm vui trọn vẹn
của Ngài.
Phêrô Phạm Văn Trung
(theo compellingtruth.org)
Tác giả:
Phêrô Phạm Văn Trung
|