GẮN KẾT VỚI CHÚA GIÊSU NHƯ CÀNH NHO VỚI CÂY NHO
Một trong những
dụ ngôn quý giá được
Thánh Gioan, Người Môn Đệ Yêu Dấu của Chúa Giêsu, viết
ra là “Cây Nho và Cành nho” (Ga 15,1-8) mà phụng vụ Chúa Nhật hôm nay đề nghị
chúng ta suy ngẫm, tìm ra trong đó
những sự thật tâm linh phong phú và những áp dụng cho đời sống linh hồn của
chúng ta với tư cách là người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.
Cây nho là
Chúa Giêsu Kitô: “Thầy là cây nho thật”
(Ga 15:1,5), người trồng nho là Chúa Cha: “Cha
Thầy là người trồng nho” (Ga 15: 1), và các cành là những môn đệ của Chúa:
“Anh em là cành” (Ga 15:5). Chúng ta
có thể suy ra rằng hoa trái của cây nho là các việc lành: “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Ngài chặt đi;
còn cành nào sinh hoa trái, thì Ngài cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái
hơn…Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với
cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy…Ai ở lại trong Thầy và Thầy
ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái…Anh em sinh nhiều hoa
trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15:2,4,5,8).
1. Dân riêng của Thiên Chúa trong Cựu Ước
là cây nho
Chắc chắn những
người nghe Chúa giảng dạy đã biết đến hình ảnh cây nho và người trồng nho, vì
nông nghiệp là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày ở đất nước Do Thái
thời ấy. Henri Daniel-Rops, một nhà văn và nhà sử học Công giáo người Pháp, đã
nói một cách đúng đắn về cây nho: “Không phải ngẫu nhiên mà Cựu Ước so sánh Dân
được tuyển chọn với cây nho, cũng không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu ví mình với
cây nho, và biến rượu thành vật hữu hình tượng trưng của máu Ngài” (La vie
quotidienne au temps de Jésus - Cuộc sống hàng ngày vào thời Chúa Giêsu, New
York: Hawthorn Books, 1962, trang 32). Những người Do Thái nghe Chúa giảng dạy chắc
chắn đã thấy được ý nghĩa của vườn nho, khi nhớ lại lời các tiên tri trong Cựu Ước: “Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu
mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng, giữa vườn anh xây một
vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh
nho dại…Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm?” (Is
5:1-7) hoặc: “Còn Ta, Ta đã trồng ngươi
như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng. Sao ngươi lại thoái hoá thành những
cành nho tạp chủng?” (Giêrêmia 2:21) và: “Israel vốn là một cây nho sum sê, trái trăng thật dồi dào phong phú. Nhưng
trái trăng càng nhiều, chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng; đất nước
càng giàu sang, chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy” (Hôsê 10:1). Một
trong những hình ảnh đẹp nhất về lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với dân Ngài, là
hình ảnh cây nho được mô tả trong Thánh vịnh: “Gốc nho này, Chúa bứng từ Ai cập, đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng, Chúa
khẩn hoang bốn bề quang đãng, cho bén rễ sâu và lan rộng khắp nơi. Bóng um tùm
phủ xanh đầu núi, cành sum sê rợp bá hương thần, nhánh vươn dài tới phía đại
dương, chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả” (Tv 80:9-12). Đoạn thánh vịnh này nói
đến sự bảo vệ mà Thiên Chúa các đạo binh đã dành cho Israel để chống lại kẻ thù
của họ. Tuy nhiên, hình ảnh cây nho cũng được dùng để diễn tả sự trừng phạt sắp
đến, như trong tiên tri Êdêkiel: “Nhưng trong
cơn thịnh nộ, nó đã bị nhổ lên, và bị quăng xuống đất; một cơn gió đông thổi
làm quả nó héo khô, lìa cây rơi rụng xuống; cành chắc đã héo khô và bị lửa
thiêu rụi” (Êdêkiel 19:12). Như vậy Israel trong Cựu Ước chính là vườn nho
hay cây nho được Thiên Chúa chăm sóc hết lòng, nhưng rốt cuộc đã sinh ra nho dại,
hoặc trở nên héo khô, vì lìa bỏ Thiên Chúa để đi theo các ngẫu thần: “Chúng là thứ người lòng một dạ hai, rồi đây
chúng sẽ phải đền tội; bàn thờ của chúng, chính Ngài sẽ đập tan, cột thờ của chúng,
Ngài cũng sẽ phá đổ. Bây giờ chúng lại nói: Chúng tôi không có vua. Vì Chúa,
chúng còn không kính sợ, thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng ? Chúng
ăn nói ba hoa, thề gian thề dối, thoả hiệp với mọi người, biến luật pháp nên
như cây độc hại tươi tốt trên nương đồng” (Hôsê 10:2-4). Có khi nào tôi
cũng trở nên cây nho thoái hoá thành tạp chủng, sinh ra quả nho dại chua chát
hoặc héo khô mất sự sống từ Thiên Chúa như vậy không?
2. Chính Chúa Kitô là “cây nho thật”
Cựu Ước nói rằng
Israel là một cây nho, được Thiên Chúa trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, thay vì
sinh hoa trái tốt, nó lại thoái hóa, biến thành cây nho dại. Thiên Chúa đã làm
mọi điều có thể cho Israel nhưng không kết quả gì. Vì vậy, Ngài để cho “hàng giậu bị chặt phá cho vườn bị tan hoang,
bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo…biến thửa vườn thành mảnh đất hoang
vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm” (Is 5:5-6). Sau đó nó bị “lưu đày vì thiếu hiểu biết; hàng quyền quý
chết đói, quần chúng phải khát khô” (Is 5:13). Israel không còn là cây nho
của Thiên Chúa nữa; nó đã bị mất đi đặc quyền của mình. Phúc lành không còn đến
từ mối tương quan giao ước cũ với Israel nữa. Hoa quả và phúc lành đến từ mối
tương quan Giao Ước Mới. Bây giờ có một cây nho mới.
Chúa Giêsu
chính là cây nho mới sẽ sinh trái tốt để Cha Ngài được hài lòng và vinh danh. Chúa
Giêsu đưa ra lời tuyên bố rõ ràng và dứt khoát rằng Ngài là “cây nho thật”, cây
nho đích thực chứ không phải bất cứ cây nho nào. Thuật ngữ “thật” trong tiếng
Hy Lạp là αληθής - alithis, có ngĩa là “đáng tin cậy, chân thật, xác thực”. Αληθής được sử dụng thường xuyên suốt Tin Mừng Gioan (Ga 1:9; 4:23; 6:32;
7:28; 8:16; 17:3; 19:35); để chỉ ra sự đối lập giữa sự thật và sự giả dối. Thánh
Gioan muốn cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô là sự thật tối thượng, đáng tin cậy,
chân thật và đích thực, không có điều gì khác chân thật hơn. Chúa Giêsu đã từng
tuyên bố trước đó: “Chính Thầy là con đường,
là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga
14: 6). Ở đây Chúa Giêsu cũng nói lại cùng một ý đó, với hình ảnh một cây nho:
“Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong
người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm
gì được…Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn
gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý” (Ga 15:5,7). Trong bài đọc thứ hai,
cũng Thánh Gioan động viên cộng đoàn của ngài: “Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa” (1Ga 3:19). Ngài khuyên bảo
các tín hữu: “Hỡi anh em là những người
con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu
thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3:18).
Trong Tin Mừng
Gioan khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài là cây nho, thì đó là câu cuối cùng trong một
loạt các tuyên bố mà Ngài đưa ra bằng cách sử dụng cùng một hình thức: “Ta là Bánh
hằng sống” (Ga 6:35), “Ta
chính là Mục Tử Nhân Lành” (Ga 10:11), “Ta
là ánh sáng thế gian” (Ga 8:12), “Ta
là Sự Sống Lại và là sự sống” (Ga 11:25). Việc lặp đi lặp lại từ “Ta là” gợi ý đến cái tên mà Thiên Chúa tỏ
lộ cho Môsê để gọi Ngài: “Ta là Đấng tự hữu”
(Xh 3:14 ). Chúa Giêsu đang ám chỉ rằng Ngài là cây nho phát sinh mọi sự sống,
rằng Ngài thực sự là Thiên Chúa với tư cách là Chúa Con. Mọi sự sống trong trật
tự thụ tạo đều nhờ Chúa Giêsu: “Nhờ Ngôi
Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Ngài, thì chẳng có gì được tạo thành.
Điều đã được tạo thành ở nơi Ngài là sự sống” (Ga 1:3-4), và sự sống mới của
Nước trời giờ đây cũng tuôn ra từ Ngài như thánh Phaolô giải thích: “Cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết
nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống
mới. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Chúa Kitô nhờ được chết như Ngài đã
chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Ngài, nhờ được sống lại như Ngài đã sống
lại” (Rm 6:4-5).
3. Chúng ta cần phải gắn bó với Chúa
Giêsu như thế nào?
Chúa Giêsu là
cây nho, là nguồn sống cho những cành nho là tín hữu chúng ta. Liên kết với
Ngài, chúng ta nhận được sự sống từ Ngài như những cành nho nhận được những chất
dinh dưỡng cần thiết từ cây nho để sống và phát triển. Thoạt nhìn, chúng ta có
thể cho rằng cành nho sinh trái, nhưng chính cây nho mới là thứ tạo nên tất cả.
Chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu sao cho Ngài
trở thành trung tâm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đến nỗi Ngài như
đang ở nhà chúng ta, bên cạnh chúng ta, chuyện vãn với chúng ta giống như những
người bạn thân thiết. Gắn kết với Chúa Giêsu không chỉ nhằm nạp thêm một loại
năng lượng tâm linh nào đó, nhưng để trở nên giống Ngài, bằng cách luôn nhớ đến
Ngài, làm việc với Ngài, sống trong sự hiện diện của Ngài. Rồi thì việc sinh
hoa kết quả sẽ xảy đến một cách tự nhiên - bởi vì cuối cùng thì đó là hoa trái
của Ngài chứ không phải của chúng ta: “Cũng
như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho,
anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy” (Ga 15:4). Chúng ta không thể làm gì để tự mình sinh
hoa trái. Không gì cả. Hãy để suy nghĩ đó thấm sâu vào tâm trí chúng ta. Lời đó
sẽ dần dần biến đổi chúng ta. Vấn đề là: chúng ta có liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu trong cuộc sống
đến mức Ngài sống trong chúng ta hay không: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20)?
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Ngài”
(Ga 15:9-10). Câu nói sâu sắc này làm sáng tỏ ý nghĩa chính của dụ ngôn cây nho
này: tuyệt đối cần thiết duy trì sự hiệp nhất với Chúa Kitô. Thánh Gioan còn
nói đến sự kết hợp như thế với Chúa Kitô nhiều chỗ khác trong sách Tin Mừng của
ngài: “Giờ đây, hỡi anh em là những người
con bé nhỏ, anh em hãy ở lại trong Ngài, để khi Ngài xuất hiện, chúng ta được mạnh
dạn, chứ không bị xấu hổ, vì phải xa cách Ngài trong ngày Ngài quang lâm”
(1 Ga 2:28) hoặc: “Phàm ai ở lại trong
Ngài thì không phạm tội. Còn ai phạm tội thì đã không thấy Ngài, và cũng chẳng
biết Ngài” (1Ga 3:6) và: “Thiên Chúa
là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở
lại trong người ấy” (1 Ga 4:16).
Kitô hữu ở lại “trong Chúa Kitô” để hiệp nhất với Ngài, cụ thể bằng cách
tin vào Ngài, tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa là yêu thương nhau, như
Thánh Gioan khuyên bảo trong bài đọc thứ hai: “Chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. Chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài và làm những gì đẹp ý Ngài. Đây
là điều răn của Ngài: chúng ta phải tin vào danh Chúa Giêsu Kitô, Con của Ngài,
và phải yêu thương nhau, theo điều răn Ngài đã ban cho chúng ta. Ai tuân giữ
các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại
trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong
chúng ta” (1 Ga 3:22-24).
Phêrô Phạm Văn Trung.
Tác giả:
Phêrô Phạm Văn Trung
|