Ngày lễ “Chúa Kitô Vua” lần đầu tiên được thiết lập vào năm 1925, và Đức
Thánh Cha Phaolô VI đã mở rộng tên gọi đó thành “Chúa Kitô Vua Vũ trụ” vào năm
1969.
Từ khóa của các bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay là “Vua”, được đề cập đến
sáu lần:
· “Ngay cả trước
kia, khi ông Saun làm vua cai trị
chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Thiên Chúa đã
phán với ngài: ‘Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel, dân Ta, chính ngươi sẽ là người
lãnh đạo Israel.’ Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Khéprôn. Vua
Đavít lập giao ước với họ tại Khéprôn, trước nhan Thiên Chúa. Rồi họ xức dầu tấn
phong Đavít làm vua Israel” (2
Samuel 5: 2-3).
· “Nếu ông là vua dân Dothái, ông hãy tự cứu mình đi”.
Phía trên đầu Ngài có tấm bảng đề chữ Hy lạp, La tinh và Do thái như sau:“Người
Này Là Vua Dân Do Thái” (Lc 23:
37-38).
Việc tôn xưng Chúa Giêsu là Vua, đặc biệt trong bối cảnh của bài đọc hôm
nay, đòi hỏi một đức tin sáng suốt. Thường thì hình ảnh của một vị vua gợi ra sự
giàu có, hào sảng, cũng như quyền lực quân sự và chính trị. Chúa Giêsu không được
mô tả là vua theo cung cách đó. Lần đầu tiên khi Ngài xuất hiện với tư cách là
vua, thì Ngài đã đi giữa những người nghèo đang vẫy những cành lá trong khi
Ngài ngồi trên lưng một con lừa! Vương quốc của Chúa Giêsu không phải là một
vương quốc thế gian. “Nước tôi không thuộc
về thế gian này” (Ga 18:36)
Tuy nhiên, câu chuyện có tầm quan trọng lớn lao được đề cập trong cả bốn
sách Tin mừng, và ứng nghiệm lời của một vị tiên tri lớn trong Cựu ước:
“Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến
với ngươi:
Ngài là Đấng Chính Trực,
Đấng Toàn Thắng,
khiêm tốn ngồi trên
lưng lừa,
một con lừa con vẫn còn
theo mẹ.”
(Dacaria 9: 9)
Con lừa tượng trưng cho vị vua hiền lành, chính trực, đem lại hòa bình
cho nhân loại và bình an cho mọi cõi lòng:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho
loài người Chúa thương”
(Lc 2: 14).
Nhưng Chúa Giêsu không chỉ là một vị Vua của những cõi lòng. Ngài không
chỉ là một Thầy dạy toàn cầu, Giảng viên hoàn vũ, hay Người bảo vệ nhân loại.
Qua danh hiệu “Vua vũ trụ”, Giáo hội muốn thông truyền tầm mức siêu việt của
Chúa Giêsu, rằng Chúa bao gồm tất cả mọi thực tại, không chỉ thực tại phàm trần.
Chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính Nixêa rằng Thiên Chúa đã tạo ra muôn vật hữu
hình và vô hình. Vì vậy, Chúa Giêsu là Vua trên tất cả các hành tinh, ngôi sao,
hố đen, chuẩn tinh và những mặt trời đang bùng nổ ở những góc tối đen nhất của
không gian xa xôi. Ngài là Vua trên trái đất và tất cả các thác nước, rừng nhiệt
đới, đỉnh núi, vùng sa mạc rộng lớn và những đáy biển tối tăm. Ngài cũng thống
trị mọi thụ tạo thuần linh thánh thiêng. Ngài thống trị mọi thụ tạo bởi vì Ngài
là nguồn gốc của mọi thụ tạo:
· “Ngài là hình
ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Ngài, muôn loài
trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi
vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay
Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Ngài và trong Ngài. Và Ngài có
trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Ngài, Ngài là đầu thân thể tức là Hội
thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Ngài làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả
viên mãn nơi Ngài” (Cl 1: 15-19).
Thánh Tôma Aquinô đã dạy một cách chính xác khi ngài viết rằng Thiên
Chúa không phải là hữu thể hoàn hảo nhất giữa các thụ tạo, không phải chỉ là hữu
thể ấn tượng nhất sống trong quả bong bóng chứa các hữu thể khác nhau, nhưng
Ngài chính là “Hữu Thể Tự Tại, vô thủy vô chung, một thực tại là nguyên lý tiên
khởi và là cứu cánh tối hậu của mọi sự, “mà mọi người gọi là Thiên Chúa.”
[1]
Vì vậy, là những người tin theo Chúa, chúng ta sống trong vương quốc của
Ngài như thế nào? Đó là sống trong đức tin và ơn cứu độ. Cần phải có một thái độ
đức tin và mở lòng ra để chúng ta có thể sống đúng theo con người thật của
chúng ta trong tư cách là con cái của Thiên Chúa.
Khi chúng ta cảm thấy vất vả sống đức tin của mình, chúng ta nên suy ngẫm
những lời nói của ĐTC Phanxicô rằng Thiên Chúa hiện diện trong những việc thường
ngày:
“Các dụ ngôn mà phụng vụ hôm nay
trình bày với chúng ta được lấy cảm hứng từ cuộc sống thường ngày của chúng ta
và cho thấy cái nhìn chú ý và sâu sắc của Chúa Giêsu; Ngài quan sát thực tế và
qua những hình ảnh nho nhỏ hàng ngày, Ngài mở ra những cửa sổ về mầu nhiệm của
Thiên Chúa và diễn tiến của các sự kiện của con người. Chúa Giêsu noi cách rất
dễ hiểu, bằng những hình ảnh của thực tế, của cuộc sống hàng ngày. Bằng cách
này, Chúa dạy chúng ta rằng ngay cả những
sự việc xảy ra mỗi ngày, những điều mà đôi khi có vẻ giống nhau, không thay đổi,
và chúng ta thực hiện cách lơ là và mệt mỏi, chính là nơi có sự hiện diện ẩn dấu
của Thiên Chúa, nghĩa là chúng cũng có ý nghĩa. Do đó, chúng ta cũng cần những
đôi mắt chăm chú để có thể “tìm kiếm và tìm thấy Thiên Chúa trong mọi sự.”
[2]
Chính lúc đó chúng ta biết mình đang ở trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúng
ta giống như tên trộm trên thập giá “Ông
Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23: 42).
Vương quốc của Thiên Chúa là một vương quốc của lòng trắc ẩn và tình yêu
thương. Một thế giới mà chúng ta cố gắng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau cũng
như tôn trọng Trái đất, không phân biệt niềm tin, màu da hay giới tính. Trong
thế giới hiện đại của chúng ta, chúng ta có thể sống theo đức tin của mình bằng
cách tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa qua nghệ thuật, thi ca, âm nhạc và các điệu
múa hát, cũng như cầu nguyện, tự chăm sóc và chăm sóc lẫn nhau. Tất cả những gì
chúng ta cần là một tinh thần biết ơn, tin tưởng cậy trông và yêu mến hướng về
Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu Kitô.
Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ là liều thuốc khử bỏ sai lầm trong những
suy nghĩ về một Giêsu riêng tư, cách biệt, một Giêsu chỉ tác động đến những
không gian nào trong đời sống của Kitô hữu mà họ cho phép Ngài được bước vào. Không
phải thế! Chúa Giêsu muốn ngự trị trong mọi lĩnh vực cuộc sống của chúng ta,
nơi nhà ở, trong nhà máy, ngoài sân, tại văn phòng, khi quây quần ăn uống nói
chuyện vui vẻ, trên sân thể thao, trong xe hơi, trong các bữa ăn, khi gọi điện
thoại, v.v. . Lĩnh vực hành động của Ngài không có biên giới. Từ một góc nhìn
này, đây là một lối sống tâm linh đầy thách thức, và đòi hỏi phải hạn chế. Một
Thiên Chúa gây khó chịu, cầm giữ mọi thứ như vậy có thể khiến cuộc sống giống
như một cái lồng nhốt, nơi mà sự tự thể hiện bị thúc ép bởi các quy tắc của
Ngài. Tuy nhiên, từ một góc nhìn khác, toàn bộ vương quyền của Thiên Chúa trong
cuộc đời chúng ta là nhằm giải thoát. Có nghĩa là người ta không tìm thấy Ngài
chỉ trong Nhà thờ. Không chỉ trong thánh lễ ngày Chúa nhật? Tất nhiên rồi!
Chúng ta không cần lúc nào cũng phải cầm chuỗi Mân Côi trong bàn tay thì mới gọi
là ở gần Thiên Chúa và Mẹ Maria. Thiên Chúa được tìm thấy bên trong các bổn phận
hàng ngày của chúng ta vốn là chất liệu của cuộc sống. Điều này khiến tâm trí
chúng ta nhẹ nhõm và cõi lòng của chúng ta được an ủi. Chúng ta không bị phân
tâm bởi những điều cao siêu hơn khi chúng ta quản lý một gia đình, kiếm sống,
luyện tập sức khỏe, nuôi dạy con cái hoặc chăm sóc nhà cửa. Khi Chúa Kitô là
Vua của mọi thứ, những điều phàm trần không còn phải là những điều tầm thường.
Thế giới phong phú và sống động hơn khi cuộc sống của chúng ta là một ơn gọi
bao gồm mọi sự. Chúa Giêsu trị vì và chúng ta là thần dân của Ngài. “Chúng ta”
có nghĩa là tất cả linh hồn, tâm trí, lương tâm, mục tiêu, tình yêu, công việc,
khát vọng, thất vọng và tất cả những gì tạo nên cuộc sống của chúng ta. Chúng
ta vui mừng khi được là thần dân của một vị Vua nhân lành hiện diện mọi nơi mọi
lúc với chúng ta như vậy.
Thiên Chúa không dùng quyền làm Vua của Ngài để buộc mọi người phải theo
Ngài. Thay vào đó, chúng ta được khuyến khích bỏ đi những thứ tin tưởng mù
quáng của mình và làm triển nở một đức tin trưởng thành với một tâm trí sáng suốt.
Trong đức tin đó, chúng ta được khuyến khích tìm kiếm, học hỏi và tham gia các buổi
phụng tự cử hành bí tích của Hội Thánh để có thể được Thánh Thần Thiên Chúa
hoán cải, tăng trưởng, và sống đời sống Kitô hữu đích thực trong Vương Quốc
Thiên Chúa.
Nếu khi nào hạt giống đức tin Kitô hữu, vốn được gieo trồng khi chúng ta
lãnh Bí tích Rửa tội, bị “người ta giẫm
lên và chim trời ăn mất” (Lc 8: 5) khiến chúng ta rời xa Thiên Chúa nhiều
năm tháng như “người con thứ thu góp tất
cả rồi trẩy đi phương xa” (Lc 15: 1-13), thì chúng ta hãy cứ tin rằng Thiên
Chúa là Cha “là tình yêu” (1Gioan 4:
8) vẫn luôn chờ đợi đứa con hoang đàng trở về.
Lạy Chúa Kitô Vua Vũ Trụ,
vương quyền của Chúa trên mọi loài thọ tạo không chất thêm gáng nặng trên cuộc
đời của chúng con. Chúa sắp đặt mọi sự quy hướng về Chúa và điều khiển các sinh
vật của Chúa với sự hiền lành, chính trực, bình an. Xin giúp chúng con trung
thành và tuân theo những gì Chúa mong muốn, để chúng con được sống trong Vương
quốc của Chúa, ngay hôm nay và mãi mãi mai sau. Amen.
Phêrô Phạm Văn Trung.
Chú thích:
[1] Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, số 34.
[2] Đức Thánh Cha Phanxicô, Buổi đọc
Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô, trưa Chúa Nhật 13/6/2021.