Jos. Hoàng Mạnh Hùng
Sám hối là biết mình đã phạm tội nên ăn năn hối hận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi như thế nữa. Sám hối phải đi vào nội tâm để thay đổi não trạng của con người. “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2). Tiếng hô của Gioan Tẩy Giả đã làm con người thức tỉnh, thay đổi não trạng, nhìn lại chính mình.
Chỉ những ai nhận mình có tội, người ấy mới biết sám hối để nhận được ơn tha tội. Không thay đổi não trạng con người sẽ sống hình thức giả hiệu trước mặt Chúa. Vì là ngôn sứ giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong Tân Ước như là người mở đường vào Tin Mừng với tiếng hô trong hoang địa : “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
Bước vào hoang mạc con người mới nhận ra nhiều đồi cao núi lớn, đường quanh co khúc khuỷu, vực hố sâu lồi lõm… Vấn đề đặt ra là làm sao vừa dọn dường cho Chúa mà vẫn có thể lên đường gặp Chúa, làm sao nhận ra Chúa đang đi sau và nhìn chúng ta dọn đường. Những đồi cao kiêu căng, hố sâu hận thù, khúc quanh tự ái luôn làm cho chúng ta khó thay đổi và sửa lòng.
Cần phải nhìn lại con đường sống của mình trong hiện tại để khám phá những quanh co, lồi lõm. Hành động “dọn đường”, “sửa lối” là hành động của sám hối liên lỉ mỗi ngày trong đời sống Đức Tin. Để đón Chúa đến phải có tinh thần sám hối. Tinh thần sám hối đích thực không chỉ bằng lời nói suông, mà luôn phải được thể hiện thành hành động. Nghĩa là nó phải dẫn đến sự ăn năn, tu sửa, cải thiện…
Công việc ấy không chỉ được thực hiện qua bí tích giải tội, nhưng còn phải được thể hiện qua cuộc sống hằng ngày khi chúng ta xét mình để nhận ra những tội lỗi hoặc thói xấu cần dứt bỏ. Việc xét mình mỗi tối trước khi đi ngủ là việc xưng tội cách riêng với Chúa để “Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con được sống yên hàn”. (Tv 4,9)
Gioan kêu gọi mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối, dọn lòng mình tách khỏi những rào cản và chướng ngại vô hình. Nói sám hối nhưng chưa từ bỏ ý riêng, chưa đi xưng tội, bỏ kinh lễ… thì coi như chẳng được gì! Cần có sự tẩy não thì con người mới được tẩy sạch để trở về với Thiên Chúa.
Những tật xấu, khuyết điểm, tính vị kỷ, kiêu ngạo cứng đầu, tham lam, đố kỵ, ghen ghét, hận thù, lười biếng, hèn nhát, v.v… trong mỗi người chúng ta cần được “tẩy rửa”. Vì vậy cần phải sống tinh thần sám hối liên lỉ như Gioan Tẩy Giả mời gọi. Ai còn sám hối, người đó còn mang đúng căn tính của người Ki-tô hữu.