Jos. Hoàng Mạnh Hùng
Tháng 10
lại trở về với tín hữu Việt Nam với tên gọi quen thuộc là tháng Mân Côi vì trong
tháng có lễ Đức Mẹ Mân Côi và từ lâu đời lòng sùng kính Mẹ Maria với chuỗi Mân
Côi đã gắn bó với người Công Giáo Việt Nam.
Chữ “Mân Côi” có nghĩa là “Hoa Hồng”, do tích truyện một thầy tu khi đọc kinh
Kinh Mừng
một cách sốt sắng trên môi đã nở những nụ hồng và
Đức Mẹ đã lấy những nụ hoa hồng trên môi của thầy tu ấy kết thành vòng hoa đội
lên đầu mình.
Trong đám đông tín hữu ra về sau Thánh lễ
chiều Chúa nhật, tôi đã bắt gặp một vài bạn trẻ với chuỗi hạt Mân Côi khá to
choàng trước ngực như một vật trang sức. Một chút bâng khuâng, suy tư chợt đến
làm tôi bồi hồi nhớ lại cách đây vài chục năm khi còn là một cậu bé. Thuở ấy,
chuỗi Mân Côi được gọi một cách trang trọng là “cỗ tràng hạt”.
Cỗ tràng
hạt từ lâu đã gắn liền với cuộc đời những người Công Giáo Việt Nam. Khi tôi
biết đọc ê a cuốn “Bổn đồng ấu” thì bà tôi đã già lắm với chiếc lưng còng xuống
như chất chứa cả cuộc đời lam lũ.
Hình ảnh bà tôi với cỗ tràng hạt trên
tay và miệng thầm thì lời kinh Kính Mừng đã đưa anh em chúng tôi vào những giấc
ngủ trưa hòa với tiếng võng kẽo kẹt như một khúc ru trộn lẫn cung bậc Tây phương
và ngũ âm Việt.
Khi nhắm mắt xuôi tay, bà tôi vẫn không rời
cỗ tràng hạt thân yêu gắn bó suốt mấy chục năm trời. Người ta đã trân trọng đặt
vào đôi tay nắm chặt trên ngực bà cỗ tràng hạt mà tượng Thánh giá được đặt ngay
trên trái tim đã vĩnh viễn ngừng đâp. Có lẽ nhiều người Công giáo khi qua đời
cũng được người ta tẩn liệm như thế và phải chăng đó là chìa khóa mở cửa nước
Trời cho những tín hữu luôn hằng ngày lần hạt với những lời kinh Mân Côi đơn sơ?
Rồi ngày
lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu, tôi và các bạn đồng trang lứa cũng được
nhận một cỗ tràng hạt “dạ quang” mà ngày ấy chúng tôi hằng mơ ước. Chúng tôi say
mê ngắm nghía, bụm cỗ tràng hạt trong lòng bàn tay khép kín và ghé mắt vào để
thấy từng hạt ánh lên ánh sáng diệu kỳ.
Từ đó,
mỗi chiều đọc kinh lần hạt tập thể với cỗ tràng hạt trên tay đã làm chúng tôi
hãnh diện vì một lẽ đơn giản là được giống như cha mẹ, ông bà… Nhưng rồi tuổi
thơ dần dần qua đi, cỗ tràng hạt dần dần mất đi sức phát sáng theo thời gian.
Đến lúc lớn khôn, đi học xa nhà, rồi bước vào đời với cuộc mưu sinh hối hả đã
làm chúng tôi không còn nhớ mình đã để quên cỗ tràng hạt thuở nhỏ nơi nào!
Khi gia
nhập GĐPTTTCG, được tham gia các giờ kinh đền tạ; tôi mới có lại được cái cảm
giác trở lại tuổi thơ ngày ấy. Được đắm chìm trong lời kinh, được thanh thản tâm
hồn qua những lời huấn đức của Cha Linh hướng, qua những chia sẻ của anh chị em
đoàn viên.
Được Vui
trong mầu nhiệm Nhập Thể:
Đức Giêsu xuống thế làm người sống cho mọi người.
Thương trong mầu nhiệm Tử Nạn:
Đức Giêsu chịu chết chuộc tội cho cả nhân loại.
Mừng trong mầu nhiệm Phục Sinh:
Đức Giêsu bước vào vinh quang mở ra tương lai
tươi sáng
cho mọi sinh linh.
Sáng với
cuộc đời Chúa Giêsu khi ra đi giảng đạo từ lúc chịu phép rửa trên sông Jordan
tới khi lập phép bí tích Thánh Thể.
Chuỗi Mân Côi đã làm lòng tôi lắng xuống,
thanh thản bình an để chiêm niệm lòng yêu thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu và đôi
môi thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đức Mẹ.
Lạy Mẹ
Maria, xưa Mẹ đã phó thác cuộc đời cho Chúa với Đức tin mãnh liệt qua hai tiếng
xin vâng để hoàn thành công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Xin cho chúng con
được đi theo hành trình Đức tin của Mẹ với lòng tin tưởng phó thác nơi Mẹ như
những người con ngoan thảo, để qua Mẹ chúng con được đến gần hơn với Thánh Tâm
Chúa Giêsu.
Lạy Nữ
Vương Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ ban cho chúng con biết siêng năng đọc Kinh Mân
Côi hằng ngày. Xin giúp chúng con biết suy niệm các mầu nhiệm của kinh Mân Côi
như một bản tóm lược Tin Mừng. Biết
lắng nghe, suy niệm và thực
hành Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống chúng con. Amen.