Jos. Hoàng Mạnh Hùng
Ngày xưa khi còn nhỏ, tôi thường
thắc mắc khi nghe các cụ ông, cụ bà nói với nhau khi tính toán thời gian đến lễ
Phục sinh qua các ngày Chúa Nhật: “Ném đá, lễ lá, phục sinh”. Lễ lá, lễ Phục
sinh thì dễ hiểu, nhưng làm gì có “lễ ném đá” ?!
Thì ra theo sự hiểu biết của các
cụ, đoạn Tin Mừng Chúa Nhật thứ V mùa chay nói về người phụ nữ ngoại tình đã
được tóm gọn bằng hai từ “ném đá” cho dễ nhớ. Cách nhớ thật đơn giản vì lúc đó
lịch Phụng vụ chưa được phổ biến rộng rãi và các phương tiện truyền thông cũng
chưa được như bây giờ.
Đoạn Tin Mừng của thánh Gioan
thuật lại việc đang khi Chúa Giêsu giảng dậy cho đám đông dân chúng, thì các
kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp
đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy,
người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật,
ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ
sao? "(Ga 8,4-5)
Lúc đó ắt hẳn người phụ nữ ấy nhục
nhã lắm bởi vì cái tội bị khơi lên cho toàn dân thiên hạ biết là cái tội phạm
một cách thầm kín. Chắc người đàn bà ấy sợ lắm vì theo luật, bà ấy sẽ bị ném đá
cho đến chết. Bà đang đối diện với cái chết, không sợ sao được. Cái sợ ấy càng
tăng lên gấp bội khi giờ đây bà đang đứng trơ trọi một mình giữa đám đông lăm le
gạch đá, đối diện với người thầy của sự công chính chờ sự phán quyết.
Trước mặt Thiên Chúa ai cũng giống
ai, tất cả đều là tội nhân. Có khác chăng chỉ là người tội nhiều hay ít, kẻ tội
này người tội kia. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có kinh nghiệm về tội lỗi.
Người càng lớn tuổi, chức vụ càng cao, quan hệ càng rộng bao nhiêu thì cạm bẫy
kéo theo cũng nhiều bấy nhiêu. Bởi thế bản thân họ sẽ dễ gặp nhiều thử thách cám
dỗ và có khi tội càng nhiều và càng nặng hơn!
“Ánh sáng chiếu soi trong bóng
tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.” (Ga 1,5).
Tội lỗi làm cho con người sợ ánh sáng, sợ phải đối diện trước mặt Chúa. Thiên
Chúa là ánh sáng, nên khi đối diện với Người thì mọi tội lỗi sẽ bị phơi bày như
Ađam trần truồng trong vườn địa đàng thuở xưa sau khi phạm tội. Càng phạm tội,
người ta càng che giấu; tội càng trọng, càng giấu diếm tinh vi. Cái giấu đáng sợ
nhất là giấu chính Thiên Chúa, nhưng làm sao giấu diếm được vì Thiên Chúa luôn
luôn thấu suốt tâm hồn của con người!
Trước sự truy vấn gài bẫy nham
hiểm của các kinh sư và người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu cứ cúi xuống và chậm rãi
viết trên đất. Tâm tình như chùng xuống, không hừng hực như những người đang kết
án, để làm cho mọi việc lắng đọng. Người chậm giận trước tội lỗi của người phụ
nữ và bảo họ rằng: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném
trước đi”.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng thật ý nhị
đã đụng chạm vào lương tâm mỗi người trong bọn họ, bởi người ta rất thích ném đá
nhau, kết tội nhau, nhưng luôn che giấu tội lỗi của mình cho thật khéo. Câu nói
như tiếng chuông giúp lương tâm họ sống lại, bừng tỉnh khỏi mê muội, nhận biết
mình tội lỗi. Vì thế khi nghe vậy, họ bỏ đi hết - kẻ trước người sau, bắt đầu từ
những người lớn tuổi - không dám kết án người phụ nữ nữa.
Khi chỉ còn lại một mình Đức Giêsu
và người phụ nữ, Người ngẩng đầu lên với ánh mắt hiền từ và nhẹ nhàng nói:
“Tôi không kết án chị đâu!”. Vị thẩm phán giàu Lòng Thương Xót đã tha tội
cho một kẻ đáng chết bằng lời tuyên án dịu dàng nhân hậu. Lời phán xét của Người
không sỉ nhục nhưng phục hồi nhân phẩm, đã bỏ qua quá khứ u mê lầm lỗi và mở ra
một tương lai hướng thiện: “Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”.
Lúc còn là một cô, cậu thiếu nhi
đến tòa giải tội. Ta chỉ xưng những tội rất đơn sơ như: ham chơi, không vâng lời,
chửi thề, thậm chí bỏ lễ ngày Chúa nhật… Nhưng khi trưởng thành, chúng ta cảm
thấy rất rõ tội lỗi không đơn giản như thế. Người ta có thể phạm tội một cách có
ý thức, hay có khi đặt một đam mê nào đó lên trên lề luật của Thiên Chúa. Người
ta cố tình lẩn tránh, lần lữa việc xưng tội vì sợ ảnh hưởng đến địa vị, sợ bị
chê cười … và an tâm với ảo tưởng mình không có tội trước mặt mọi người!
Một chuyên gia trong các vụ trọng
án cho biết: khi tuyên án tử hình thì kẻ tử tội lúc ấy chưa thấy sợ hãi, có
chăng chỉ là chút cảm xúc. Nhưng trước ngày thi hành án tử, kẻ tử tội vô cùng
bấn loạn và sợ hãi, bởi vì lúc ấy anh ta biết là cái chết đã gần kề mà không thể
thoát được. Kẻ lạnh lùng ghê gớm lắm cũng phải toát mồ hôi trước cái chết mà
mình sẽ phải lãnh nhận.
Chỉ khi nào chúng ta nhận thức
được rằng án tử bởi tội lỗi sẽ làm cho mình chết đời đời, mà bây giờ lại được
tha bổng, thì lúc bấy giờ ta mới cảm nếm được cái hương vị hạnh phúc ngất ngây
của sự tha thứ. Thế nên, hãy quay về với Thiên
Chúa và
giao hòa với tha nhân qua bí tích Hòa Giải để
hưởng ân xá, để làm mới lại cuộc đời.
Trở về với Thiên Chúa để nhận ra
con người thật của mình, để rồi không còn “ném đá” nhau bằng những lời lẽ quắt
quay độc địa. Giao hòa với Thiên Chúa và mọi
người để lãnh nhận tình yêu thương tha thứ, để được ra đi thanh thản như Chúa
Giêsu đã nói:
“Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội
nữa!”.