Từ ngày Chúa Nhật 27 đến ngày thứ bảy 30/7/2022, Đức Thánh Cha có cuộc
Tông Du trên xe lăn đến viếng thăm đất nước Canada…Cuộc viếng thăm có vẻ như muốn
dành nhiều thời gian cho những gặp gỡ với người dân bản địa ở những nơi Đức
Thánh Cha dừng chân…
Ngày Chúa Nhật 17/7/2022 vừa qua, sau kinh Truyền Tin với những người
hành hương tại Quảng Trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với bà con
nhân dân đất nước Canada về cuộc thăm viếng này…và Ngài đặc biệt nhấn mạnh :
“Và bây giờ, tôi chuẩn bị thực hiện
một cuộc hành hương thống hối.
Tôi hy vọng – với ân sủng của Thiên Chúa – cuộc hành hương ấy sẽ góp phần vào
con đường chữa lành và hòa giải
đã được thực hiện. Tôi cảm ơn anh chị em vì tất cả những công việc chuẩn bị và
vì sự chào đón mà anh chị em sẽ dành cho tôi. Xin cám ơn tất cả ! Và tôi xin
anh chị em đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện”…
“Một cuộc hành hương thống hối”, bởi người dân bản địa đã khám
phá ra 215 bộ hài cốt của học sinh trường nội trú Kemloops Indian ở tỉnh bang
British Colombia…Ngôi trường này đã đóng cửa vào năm 1978…Ngôi trường nhằm mục
đích đồng hóa trẻ em thuộc các bộ tộc bản địa…Các em bị cưỡng bức từ bỏ ngôn ngữ
truyền thống, tôn giáo, cách ăn mặc và cách sống của bộ tộc mình…Rất nhiều em đã
chết và con số 215 em này không có trong danh sách – nghĩa là cái chết của các
em bị dấu nhẹm…Dĩ nhiên ngôi trường – và cả một hệ thống trường lớp thời ấy –
được giao cho các cộng đồng Kitô giáo điều
hành, được Nhà Nước hổ trợ, và với mục đích xóa bỏ tập tục của các bộ tộc dân bản
địa…Nếu người viết không lầm thì mãi đến năm 2000 người dân Phi-Luật- Tân mới lấy
lại tiếng bản địa Tagalog trong chương trình giảng dạy tại các trường…Việt Nam
cũng có một thời học sinh trường Tây phải gò lưng hét lên : Nos ancêtrês sont
des Gaulois !!! Câu chuyện của muôn đời với những lẽ được và thua của một thời…trong
tiến trình lịch sử của con người nói chung và của từng dân tộc nói riêng…
Nhưng dù sao – với thân phận là người của Giáo Hội và là Giáo Hội – đứng
trước nỗi đau lịch sử này, việc dấn thân vào “cuộc hành hương thống hối”
để chữa lành là điều phải làm – dù là trên xe lăn…
Logo của cuộc thăm viếng này là của một tác giả thuộc cộng đồng người
Metis tại St. Laurent, bang Manitoba, sáng tác dựa trên những suy tư của bản
thân, những trao đổi với các bậc cao niên của cộng đồng và thành viên trong gia
đình mình…Chủ đề của Logo được ghi bằng hai thứ tiếng : tiếng Anh “Walking
Together” và tiếng Pháp “Marcher Ensemble”…và đều có nghĩa là
“Bước
đi cùng nhau”…
Vòng tròn của Logo là hình ảnh của cái trống tổ tiên…Ông chia sẻ : “Để thực sự bước đi cùng nhau vì một mục đích
thì đòi hỏi phải có hướng đi và sự tập trung. Một cái trống của tổ tiên dưới dạng
hình tròn giữ nhịp cho vòng tròn vũ điệu. Các vòng tròn hoa cườm chiếu sáng khi
tiếng vĩ cầm vang lên.Một vòng tay ôm mở rộng…Vòng tròn của mặt trời…Vòng tròn
có thể gặp thấy ở mọi nơi trong đời sống Người Bản Địa…Trong vòng tròn, mọi người
đều bình đẳng. mọi thứ đều được nhìn thấy. Biểu tượng này là lịch sử, nó nắm giữ
lịch sử của chúng tôi. Nó nói lên chúng tôi là ai. Một biểu tượng diễn tả sự kiện
này cần có sự tin tưởng và an nhiên ở trung tâm. Đó là lý do tại sao tôi chọn
biểu tượng này như hạt nhân của nó, với những giáo huấn nằm trong hình dạng của
nó”…Giáo huấn ấy nhấn mạnh “cộng đồng
là trọng tâm của những gì muốn khắc họa” – một cộng đồng thân thiện với vạn
vật được biểu tượng bằng những đàn tuần lộc, bò rừng, cá và đại bàng – đặc biệt
là con chim bồ câu của hòa bình cùng chiếc chìa khóa của thánh Phêrô diễn tả
công việc của Chúa Thánh Thần và trách vụ cũng như sứ vụ mang tính Giáo Hội của Đức Thánh Cha – chiếc
chìa khóa ấy nằm giữa các loài động vật và các yếu tố của trái đất, bầu trời và
nước…Tất cả nhằm khẳng định một điều : “Bất
cứ nơi nào chúng ta đi trên hành trình hàn gắn và hòa giải, chúng ta sẽ bước đi cùng nhau”…
Vì lý do sức khỏe nên thời gian cho những hoạt động của Đức Thánh Cha được
giãn ra và nhẹ nhàng hơn…
Hoạt động cghính thức đầu tiên là cuộc gặp gỡ với các dân tộc bản địa First Nations, Metis
và Inuit tại Maskwacis ở trung tâm Alberta, cách Edmonton khoảng 70 cây số…
Đức Thánh Cha đã ngỏ lời :
“Thưa Bà Thống Đốc Toàn Quyền, ông
Thủ Tướng,
Thưa anh chị em bản địa của Maskwacis và của
vùng đất Canada này,
Thưa anh chị em thân mến,
Tôi đã chờ đợi để đến với anh chị em…
Chính từ đây – nơi gắn liền với những ký ức
đau buồn này – tôi muốn bắt đầu điều mà tôi mang trong lòng : một cuộc hành hương thống hối…Tôi
đến quê hương anh chị em để nói với nah chị em rằng : tôi rất đau buốn, để cầu
xin Chúa tha thứ, chữa lành và hòa giải, để anh chị em thấy sự gần gũi của tôi,
để cầu nguyện với và cho anh chị em”…
Và Đức Thánh Cha suy tư về “hai đôi giày da đanh” mà cộng đồng sắc
tộc Canada đã tặng Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ tại Roma bốn tháng trước –
hai đôi giày diễn tả những khổ đau mà các trẻ em bản địa đã phải chịu đựng…Họ
xin Đức Thánh Cha trả lại cho họ hai đôi giày ấy khi Ngài đến Canada…và Ngài hứa
sẽ trả lại sau bài nói chuyện này của Ngài…
Ngài nói : “Biểu tượng – những chiếc giày da đanh – mà trong vài tháng qua đã khiến tôi cảm
thấy đau buồn, phẫn nộ và xấu hổ…Ký ức về các trẻ em đó quả thực rất đau đớn :
nó thúc giục chúng ta làm việc để đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được dối xử bằng
tình thương, danh dự và sự tôn trọng…Những chiếc giày da đanh đó cũng nói cho
chúng ta biết một con đường phải theo, một hành trình mà chúng ta mong muốn
cùng nhau thực hiện…Chúng ta muốn cùng nhau bước đi, cùng nhau cầu nguyện và
làm việc…để những đau khổ trong quá khứ có thể dẫn đến một tương lai công bằng, chữa lành và hòa giải”…
Và Đức Thánh Cha – cùng với mọi người đặt chân trên “vùng đất biết nói” này – Ngài kêu gọi sự
ghi nhớ :
-ghi nhớ rằng mảnh đất tổ tiên của người dân Bản Địa tại Canada
- cũng như của mọi dân tộc khác – đều là “những
di sản nhận được từ các thế hệ trước và gìn giữ cho các thế hệ tương lai” :
những di sản ấy vốn là “một ân ban của Đấng Tạo Hóa để chia sẻ với người khác và yêu thương
trong sự hài hòa với mọi thụ tạo, trong mối tương giao với mọi thụ tạo, trong mối
tương giao sâu sắc với mọi sinh vật”…
-ghi nhớ rằng – trong
giòng trôi của lịch sử - mọi nơi và mọi chốn đều xảy ra những thảm kịch cho các
cộng đồng sắc tộc, các gia đình và các nạn nhân thuộc mọi lứa tuổi – tại đây là
các em trong các trường nội trú do Nhà Nước chủ trương và nhờ Giáo Hội điều
hành…
-ghi nhớ rằng…thực ra thì chính sách thực dân của châu Âu – dù
sao – cũng là một cơ hội để “phát triển một
cuộc gặp gỡ hiệu quả giữa các nền văn hóa, truyền thống và các hình thức tâm
linh”…Chỉ tiếc là điều tuyệt vời ấy đã không xảy ra ở đây, trong các ngôi
trường do Công Giáo điều hành. Ngược lại là đàn áp và chết chóc…Người bản địa bị
gạt ra ngoài lề một cách có hệ thống…
-ghi nhớ rằng “ hoạt động
bác ái Kitô giáo luôn hiện diện và không ít trường hợp là mẫu gương trong việc
phục vụ trẻ em”, tuy nhiên “chính
sách liên quan đến các trường nội trú tại đây là rất thảm khốc”, bởi nó
không phù hợp với Tin Mừng của Chúa Giêsu…Và vì thế, “Giáo Hội - hôm nay – quý gối trước Thiên Chúa và cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi con cái
mình. Tôi muốn nhắc lại điều đóvới sự xấu hổ và rõ ràng. Tôi khiêm tốn cầu xin
sự tha thứ cho tội ác của rất nhiều Kitô hữu chống lại người dân bản địa”…
-ghi nhớ rằng “nhiều người trong anh chị em và những người
đại diện anh chị em đã nói rằng : xin lỗi không phải là kết thúc vấn đề…Tôi
cũng nhận thức được rằng đây chỉ là bước đầu tiên, điểm khởi đầu.. Tôi cũng nhận
ra rằng : “sẽ không bao giờ là đủ nếu chỉ
nhìn về quá khứ, cầu xin sự tha thứ và cố gắng sửa chũa những thiệt hại đã gây
ra” và “ sẽ không bao giờ là ít, nếu
nhìn về tương lai, làm tất cả để mang lại cho cuộc sống một văn hóa có khả năng
ngăn chặn những tình huống như vậy không chỉ không xảy ra nữa, như còn là để nó
không còn chỗ nữa” (Thư gửi Dân Chúa, 20/8/2018)…
Để kêt thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha mời mọi người cùng hiệp ý dâng lời
cầu nguyện trong thinh lặng với những gợi ý của Ngài :
“Chúng ta hãy cho phép những những
khoảnh khắc thinh lặng này giúp chúng ta khắc sâu nỗi đau của mình.Thinh lặng...
Cầu nguyện…Trước sự dữ, chúng ta cầu xin Chúa nhân lành… Đối diện với cái chết,
chúng ta cầu nguyện với Chúa của sự sống…Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã chọn nấm
mộ, dường như là nơi chôn vùi mọi hy vọng và ước mơ, chỉ để lại nước mắt, nỗi
đau và sự cam chịu, và biến nó thành tái sinh và phục sinh, khởi đầu của cuộc sống
mới và sự hòa giải phổ quát. Những nỗ lực của chúng ta không đủ để đạt được sự
chữa lành và hòa giải. Chúng ta cần ơn Chúa. Chúng ta cần sự khôn ngoan hiền
lành và mạnh mẽ của Thánh Thần, tình yêu dịu dàng của Đấng An Ủi. Xin Người thực hiện những mong đợi sâu sắc nhất trong trái
tim của chúng ta. Xin Thánh Thần hướng dẫn các bước của chúng ta và giúp chúng
ta cùng nhau thăng tiến trên hành trình này” …
Lạy Cha chúng con…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp