Giáo Hội vào Tuần Thánh năm Phụng Vụ 2022…
Đại Dịch vẫn hoành hành… Và con người vẫn từng bước từng bước dò dẫm để sống
còn…
Giáo Hội vào Tuần Thánh giữa những bước dò dẫm ấy của toàn thể nhân loại…
Ngay ở đầu Tuần Thánh, những người tin được nghe – và Đức Thánh Cha nhắc lại – câu nói nhằm trần
tình với Chúa Cha và bênh vực cho con người – đặc biệt những người quyết định
thi hành bản án nhằm “nhổ đi cái gai làm
xốn mắt”: “Lạy Cha , xin tha cho họ
vì họ không biết việc họ làm !”…Lời trần tình này, Đấng Bị Treo đã ngước mắt
nhìn lên Chúa Cha để thân thưa ở những giây phút Người thoi thóp trên Thánh
Giá…
Đôi mắt ngước ở giây phút ấy và trong hoàn cảnh ấy…
Lời trần tình ở giây phút ấy và trong hoàn cảnh ấy…
Ngày hôm nay và trong hoàn cảnh này, lời trần tình vẫn da diết khi Người
rót vào tim mỗi chúng ta : “Ta bảo thật
các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như
thế - cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát
uống, tiếp rước khách lạ, trao tặng y phục cho người trần truồng – cho một
trong những anh em nhỏ bé nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25 , 40) - và “mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong
những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” (
Mt 25, 45)…
Và – qua những “việc làm” ấy, người trong Đạo xét
mình ở những thời gian còn lại của Mùa Chay Thánh 2022 này và của cuộc đời mình…để
xem xem bản thân mình sẽ được “chúc phúc”
và “ở trong Vương Quốc” hay “là như thế nào đấy !”
Nhưng hãy luôn nhớ rằng Đấng Bị Treo và Sống Lại không ngừng trần tình với
Chúa cho mỗi chúng ta ở mọi giây phút và
trong mọi hoàn cảnh : “Vì họ
không biết việc họ làm !”
Về lời trần tình và nhằm bênh vực con người, Đức Thánh Cha
chia sẻ :
- Đấng Bị Treo đã “không nói một lần
cho mãi mãi vào lúc bị đóng đinh, nhưng Người đã trải qua hàng giờ trên Thánh
Giá với những lời này trên môi và trong lòng”…
- “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi
tha thứ” …và Giáo Hội cũng như mỗi môn đệ Chúa phải theo gương và vâng lệnh
Người để “rao giảng và thực hiện ơn tha
thứ cho mọi người” : “Phải nhân danh
Người – Đấng Bị Treo – mà rao giảng
cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”
( Lc 24,47)…
Và về lời biện minh cho
chúng ta – những tội nhân : “Vì họ không biết việc họ làm !” , Đức
Thánh Cha ghi nhận :
- Qua lời biện minh thật sự rất dễ thương cho những người “đã định trước cái chết Thánh Giá cho Người,
đã tổ chức để bắt Người, xét xử Người, và bây giờ đang ở trên đồi Canvê để chứng
kiến cái chết của Người”…vì “họ không
biết việc họ làm !”…Và đấy cũng là “cách
Chúa Giêsu đối xử với chúng ta. Người biện
hộ cho chúng ta…”
- Lập luận Đức Giêsu đưa ra để bênh vực chúng ta là “Vì họ không biết!”…”Khi họ sử
dụng bạo lực thì họ không biết Thiên Chúa là Cha và cũng không biết người khác
là anh em”… Khi họ ra tay tàn sát…thì cũng có nghĩa là họ đã “quên mất lý do mà mỗi chúng ta có mặt trên
trên thế giới này”…
Và Đức Thánh Cha bảo rằng : “Sự
điên rồ của chiến tranh…chính là “nơi” chúng ta trở lại để đóng đinh Chúa
Kitô thêm một lần nữa”…và rất có thể là “nhiều lần nữa” mỗi khi chúng ta nại vào lý do này hay nguyên nhân nọ…để
gây hấn…và “bấm nút” chiến tranh…Đạn
bom vô tri vô giác, nhưng những cái đầu “nóng” thì biết…và điên dại…
“Người bị đóng đinh nơi những người
tị nạn chạy trốn bom đạn với những đứa trẻ trên tay. Người bị đóng đinh nơi những
người già bị bỏ lại một mình chỉ để chết, nơi những người trẻ bị tước đoạt
tương lai của họ, nơi những người lính bị gửi đi để giết anh em của họ. Chúa Kitô bị đóng đinh ở đó, ngày nay”…Bởi
“làm hay không
làm như thế cho một người anh em bé nhỏ nhất đây…là làm hay không làm cho chính
Ta” (x. Mt 25 , 31 – 45)…
Đức Thánh Cha dạy : “ Nếu chúng ta
muốn xác minh mình có thuộc về Đức Kitô hay không, chúng ta hãy xem cách chúng
ta cư xử với những người đã làm tổn thương chúng ta thế nào…Chúa đòi hỏi chúng
ta đáp lại không phải bằng tính khí của
chúng ta hay như mọi người đều làm,
nhưng như cách Người đã làm cho chúng
ta…Người đòi chúng ta phá bỏ đi chuỗi mắt xích “tôi yêu bạn nếu bạn yêu
tôi – tôi là bạn của bạn nếu bạn là bạn của tôi – tôi giúp bạn nếu bạn giúp
tôi”…Không, lòng nhân từ thương xót là cho mọi người, bởi Chúa nhìn thấy mỗi người là một người con…Người không chia chúng ta thành tốt hay xấu,
bạn hay thù…Chúng ta làm điều đó…khiến Người đau khổ…Đối với Người, tất cả
chúng ta đều là những người con yêu quý mà Người mong muốn được ôm lấy và tha
thứ”…
Đức Thánh Cha cho rằng nhiều người – khi chứng kiến cảnh tượng trên
Thánh Giá của Đấng Bị Treo – thì đều có thể nghe được lời trần tình và bênh vực
của Đức Giêsu “Lạy Cha, xin tha cho họ vì
họ không biết việc họ làm !”, nhưng chỉ một người thấy mình được đánh động
và sẵn lòng đón nhận, đấy là phạm nhân cùng chịu đóng đinh với Chúa…Đi sâu vào
tâm trạng của phạm nhân ấy, Đức Thánh Cha suy nghĩ : “Chúng ta có thể thấy rằng lòng thương xót của Chúa Kitô đã làm trổi lên
một niềm hy vọng cuối cùng trong anh và khiến anh thốt lên những lời này”…Và
“những
lời ấy”…như muốn thân thưa với Đấng Bị Treo: “Mọi người đã quên tôi, nhưng Ông còn nghĩ đến những kẻ đóng đinh Ông
như thế - có nghĩa là “với Ông và trong
Ông…vẫn còn có chỗ dành cho tôi…” Đức Thánh Cha kêt luận : “Người trộm lành đón nhận Thiên Chúa khi cuộc
sống sắp kết thúc và vì vậy, cuộc sống của anh bắt đầu lại…Nơi địa ngục trần
gian, anh thấy của Thiên Đàng được mở ra : “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên
Thiên Đàng” (c.43)…Đây là điều kỳ diệu của sự tha thứ của Thiên Chúa – điều đã biến lời thỉnh cầu cuối cùng của một
người bị kết án tử thành sự phong thánh đầu tiên trong lịch sử”…
Hẳn là chúng ta đã biết về bức tượng chuộc tội lạ lùng này trong ngôi
Nguyện Đường thánh Anna và thánh Giuse ơ Cordoba, Tây Ban Nha…Tương truyền rằng
một vị Linh Mục khá là nghiêm túc đã rất khó chịu với tình trạng “phạm đi phạm lại” tội vẫn thường phạm của
một hối nhân nọ…nên – một lần kia – ngài vẫn dứt khoát từ chối việc ban ơn xá
giải…Ngay khi ngài vừa từ chối…thì có tiếng thì thầm từ trên Thánh Giá…và bàn
tay phải của Chúa Giêsu được rút ra khỏi Thánh Giá để ban ơn xá giải cho hối
nhân…Và vị Linh Mục cho biết ông đã nghe Chúa nói khe khẽ : “Chính
Ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải ngươi !”…
Và Đức Thánh Cha mời gọi mỗi chúng ta : Sống Tuần Thánh 2022 này trong
niềm chắc chắn : - chắc chắn rằng Thiên
Chúa có thể tha thứ mọi tội lỗi, tha thứ cho tất cả mọi người, tha thứ mọi khoảng
cách, biến mọi tiếng khóc thành vũ điệu (x.Tv 30,12); - chắc chắn rằng, với Đức Kitô, luôn có chỗ cho mọi người và rằng, với
Chúa Giêsu, không bao giờ là kết thúc, không bao giờ là quá muộn…
Can đảm lên, chúng ta hãy tiến bước đến Lễ Phục Sinh với sự tha thứ của
Đấng Bị Treo – Đấng luôn sẵn sàng rút tay ra khỏi Thánh Giá để ban ơn xá giải…và
mệt mỏi để nhắc lại lời trần tình cũng như bênh vực : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ
không biết việc họ làm !” ”
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – Tuần Thánh 2022…