Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
“Giấc ngủ thiên thần” – Chuyện mỗi tuần – của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
Rao bán Cha Mẹ - Chuyên mục: Chuyện mỗi tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện của những chiếc… “bình sành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “gặp lại Quỳnh búp-bê”…
Chuyện mỗi tuần - câu chuyện về “một tin rao”
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một tâm tình : “ Xin Đấng Tạo Hóa khai sinh ra hai con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài.”
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện “một nụ hôn”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tràng chuỗi của một bác sĩ trong thời gian chống dịch…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những kiểu diễn tả của một thời…
Chuyện mỗi tuần – chuyện nói lại về một “nhận định”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “cái lắc đầu” của thiên thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về sự “chuyển hóa”…
NỖI ĐAU LÒNG…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “dung” và “xả”…
“Nụ hôn của sự sống”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một bài hát…
Cha và con…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói: “Ai lại đi giữ bản quyền của Mặt Trời chứ!”
Thiện Lương và Quân Tử: Quà Tặng của Chúa Thánh Thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện ra khơi…
“Đứa con của thùng rác…”
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Ở hai đầu nỗi nhớ”…
Lại là câu chuyện về một món quà…
Chuyện mỗi tuần – chuyện cùng nhau về Nhà Cha…
Một tin tốt lành…
Món quà “Niềm Tin”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “nỗi lòng”…
Câu hỏi “Làm như vậy…để làm gì?”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về lời chúc “Bình An”…
“Cái nhìn”…
Chặng thứ bảy…
Chuyện mỗi tuần – nhật ký Tuần Thánh…
Tràng Hoa và Vòng Gai…
Chuyện mỗi tuần – chuyện SỐNG…
Chuyện ông thánh Roch – hay Rôcô - và COVID-19…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện Ánh Sáng và Bóng Tối trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của tác giả Nguyễn Tuân…
Thánh Giuse – Ông “BỐ” gia đình biết sống “im lặng”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “NƯƠC” bên giếng Gia-cóp…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ “CÁI LẮC ĐẦU” CỦA THIÊN THẦN…


 

Có câu chuyện kể rằng : một cô giúp việc trong gia đình một người giàu có nọ rất được lòng gia chủ, vì là người thành thật, làm việc cẩn thận…

Ngày kia, bà chủ nhờ cô xào cho một ít đậu mạch…Xào đậu xong, cô mang ra để trên chiếc bàn ngoài sân…

Buổi tối, khi trở về nhà, bà chủ thấy có vẻ như đậu mất đi một ít…Tuy nhiên bà chủ không nói năng gì…vì hằng ngày cô giúp việc vẫn là người rất đáng tin…

Tuy nhiên nhiều lần xảy ra như thế…làm cho bà chủ đâm nghi ngờ…và bà khá là nặng lời với cô…

Tức giận vì bị nghi oan, cô quyết định rình xem ai là thủ phạm khiến cô bị chủ quở trách…

Thì ra là một con dê…Quen ăn, hôm ấy, nó nghênh ngang bước ngay vào sân và vội vội vàng vàng ngấu nghiến rổ lúa mạch…

Kể từ đấy, mỗi lần thấy con dê ở đâu là cô giúp việc vớ lấy bất cừ thứ gì quanh đó đánh con dê túi bụi…

Lâu ngày con dê cũng hận cô…Nó hung hăng xông vào cô với đôi sừng vung lọan xạ…

Ngày nọ, cô từ trong bếp đi ra…và lò than nóng bỏng trong tay…Con dê thấy cô không cầm gậy gộc gì …nên nó xông vào húc cô…Chậu than rơi xuống trên lưng con dê…Quá nóng, nó hoảng chạy…và lủi vào bất cứ đâu…Những căn nhà bốc cháy…Đám cháy lan rộng…và ngọn lửa hừng hực trong đám cây cỏ dẫn lên đến tận đỉnh  núi…Đám khỉ trên núi bị thiêu cũng hốt hoảng chạy…

Chứng kiến sự việc, các thiên thần lắc đầu than thở : “Hai kẻ chiến đấu không ngừng nghỉ sẽ gây ra muôn vàn tai họa khủng khiếp !!!”

Dĩ nhiên là một câu chuyện ngụ ngôn…

Thế nhưng nhìn vào cái hôm nay trong Nhà của Thiên Chúa – tức là Hành Tinh Trái Đất này – thì không phải chỉ có các thiên thần lắc đầu ôm mặt !!!

Hiệp Thông số 119 (tháng 7 & 8 năm 2020) – bản tin của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam – có chủ đề : “ Giáo Xứ và Các Đoàn Thể Đồng Hành Với Giới Trẻ”…

Nghĩa là tờ “bản tin của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam” đã có chủ đề rõ ràng ở mỗi số  ra mắt với những vấn đề được các “chuyên gia” HĐGM mời để trình bày cách bài bản, có nghiên cứu và – dĩ nhiên – là có “trải nghiệm” để mang tính hướng dẫn mục vụ…

Chủ đề của “bản tin” số 119 này nói đến chuyện rất gần gũi với những người tin Chúa : đấy là chuyện Giáo Xứ và các Đoàn Thể  trong Giáo Xứ đồng hành với giới trẻ ở Việt Nam trong hoàn cảnh hôm nay…

Những vấn đề bận rộn của Giới Trẻ cũng như mặt tích cực và tiêu cực của chiếc điện thoại “lướt” trong tay người trẻ…thì đã được rất nhiều người – cả trong Đạo lẫn ngoài Đời – nói đến…

Người viết chỉ muốn nghĩ mông lung về tình trạng cụ thể mà các Giáo Xứ hôm nay đang trải qua, đấy là :

- Tình trạng tìm cách để xây cất một công trình nào đó…như một hoạt động mục vụ phải có…khi nhận một Giáo Xứ…

- Trong Giáo Xứ…chung chung người ta nghĩ đến hai giới : giới Già và giới Trẻ…Có nơi thì nhiều nhiều những sinh hoạt dành cho giới Trẻ…Có nơi lại nặng lòng với giới Già…Và – dĩ nhiên – là sẽ có “giới” bị bỏ quên !!!

Về vấn đề xây cất…thì có thể nói là các công trình từ A tới Z tại các Giáo Xứ - qua mọi thời – đã được quan tâm cách đặc biệt…Đồng thời cám ơn Chúa là hầu như chưa bao giờ các Giáo Xứ thiếu “điều kiện” để các công trình này nọ dần dần mọc lên, khang trang và làm “nở mày nở mặt”…Trước đây ít chục năm thì là…sự giúp đỡ từ bên ngoài, và – trong hiện tại – thì không ít những hổ trợ khá là quảng đại của bà con “ăn nên làm ra” trong và ngoài Giáo Xứ …Từ đấy có tình trạng bà con giáo dân “khó chịu” khi thấy một vị Quản Xứ không xây cất được gì…Thậm chí có Giáo Xứ giữ riệt một vị Quản Xứ dù đã đến tuổi hưu…vì ngài có tài xoay sở…để xây cất…Mai mốt đây – sau ngày kỷ niệm 50 năm Linh Mục – ngài sẽ nghỉ hưu…và Giáo Xứ cũng không còn tấc đất nào để xây cất nữa !!! Nào là Nhà Thờ, Nhà Giáo Lý, Nhà Đa Năng, Khuôn Viên Phục Sinh…

Về vấn đề giới “Trẻ” và giới “Già”…thì cũng là chuyện “thường ngày ở huyện” nơi một số những Giáo Xứ…Cha Quản Xứ năng nỗ sinh hoạt giới “Trẻ” trong các phong trào…như Thiếu Nhi Thánh Thể…Chúa Nhật hằng tuần răm rắp các bạn trẻ ở mọi lứa tuổi với đồng phục hăng say múa và hát rộn ràng và đầy sức sống…Thế rồi có chuyện thuyên chuyển theo qui định…Và vị Quản Xứ mới không rành lắm những sinh hoạt hội đoàn…nên quan tâm nhiều hơn đến chuyện thăm hỏi và quà cáp cho các cụ ông, cụ bà…Vậy là những buổi chiều Chúa Nhật, Giáo Xứ tĩnh lặng…Giờ chầu Thánh Thể…cũng chỉ là chuyện của giới “Già” với những chuỗi kinh miệt mài…

Tờ “bản tin” số 119 có những bài viết thật hay và được bàn về chuyện Giáo Xứ đồng hành với giới “Trẻ” dưới nhiều góc cạnh…Người viết nghĩ rằng nó là tờ “bản tin của HĐGM Việt Nam”…thì chắc là nó có mặt ở các Giáo Xứ…nên người viết không nói chi nhiều về nó…Chỉ xin có một vài “suy nghĩ” mông lung của một người đã “quá thì” với ước mong gợi nên một điều gì đó…để cùng sẻ chia…

Một tác giả - bài viết “ Giáo Xứ đồng hành với giới trẻ đến gặp gỡ Đức Ki-tô” - ở phần kết ghi lại nhận định của một bạn sinh viên thuộc Đại Học Cornell về giới trẻ Việt Nam : “Ngày nay, khi hỏi thế hệ  trẻ Việt Nam tin vào điều gì, có lẽ sẽ khó có thể tìm câu trả lời đồng thanh thỏa đáng như của những thế hệ trước, họ như đang khủng hoảng niềm tin dẫn đến sự hụt hẫng về lý tưởng. Sự hụt hẫng về lý tưởng dẫn đến thiếu sót trong mục đích sống. Càng ngày người ta càng thấy nhiều người trẻ sa lầy vào những cuộc vui quên ngày, tháng…Người Việt dường như đang sống để hưởng thụ nhiều hơn.” (www.bbc.com/vietnammese/forum/2012/12/121204 - daoduc niem tin)...

Người viết thiết tưởng mỗi tuần, chỉ cần nhấn mạnh đến những giáo huấn cụ thể nhất mà Chúa muốn mọi thành viên con cái Chúa quan tâm đến, chẳng hạn như trong tuần XV/TN/A này…với những vần đề như :

- Bản thân tôi – người tin Chúa – lòng tôi là thứ đất nào đối với hạt giống Lời Chúa được gieo ? ( Mt 13 , 1 – 28)

- Cùng tạ ơn Chúa Cha với Đức Ki-tô vì Chúa Cha thương và mạc khải mầu nhiệm về  Người cho chúng ta – những người con bé mọn…(Mt  11 , 25 – 27)…

- Biết chạy đến với Đức Ki-tô để trao gửi cho Người gánh nặng và vất vả của mỗi chúng ta, bởi vì Người muốn như vậy và Người kêu gọi chúng ta điều đó. (Mt 11 , 28 – 30)…

- Biết đón tiếp những “sứ giả” Chúa gửi đến cho con người. (Mt  10 , 34 – 11 , 1)…

Có lẽ chỉ bấy nhiêu giáo huấn của một tuần sống thôi cũng đã là những đòi hỏi nhiều cố gắng lắm rồi…

Ngày xưa – khi còn làm mục vụ tại các Giáo Xứ - người viết vẫn có thói quen dành ngày thứ ba hằng tuần để dâng Thánh Lễ tôn vinh các Thiên Thần khi không có lễ nhớ, lễ kính hay lễ trọng…vì ý thức các Ngài vâng lệnh Thiên Chúa để ở bên và hướng dẫn những người tin và những người chuộng hòa bình…

Do đó, người viết rất sợ các Thiên Thần khóc hay lắc đầu…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!