Từ thứ hai ngày 17 / 4 đến thứ bảy ngày 22 / 4 - 2017
Thứ hai ngày 17 / 4 – Mt 28 , 8 – 15
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà :”Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.” ( c. 10)
“ Các thượng tế liền họp các kỳ mục ; sau khi bàn bạc. Họ cho lính một số tiền lớn, và bảo :”Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác . Nếu sự việc này đến tai quan tổng trần, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” ( cc. 12 , 13 & 14)
Một vài suy nghĩ
Và đoạn Tin Mừng trên đây của thánh sử Mat-thêu kết luận : “ Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.” ( c. 15)...Dĩ nhiên – trong hôm nay – tin đồn lệch lạc này vẫn được loan truyền khắp thế giới con người...Sự kiện đưa chúng ta đến hai vấn đề :
Dân gian
Kho tàng truyện cổ dân gian có câu chuyện của hai nhân vật Cải và Ngò...
Hai anh nông dân cục mịch này có chuyện với nhau nên ... ục nhau...
Cả hai đem chuyện kiện ông Lý...
Cải sợ kém thế ...nên lót tay ông Lý năm đồng...Ngò thì lót 10 đồng ...
Xử kiện, ông Lý vẫn phạt Cải một chục roi...Cải giơ năm ngón tay...ý nhắc là Cải đã đưa trước 5 đồng...Thầy Lý lấy năm ngón bàn tay trái úp lên năm ngón bàn tay phải... và phán: Tao biết mày “ phải” , nhưng nó “ phải ” bằng hai mày...
Thế cho nên người ta vẫn nhắc nhở lẫn nhau :
Thứ ba ngày 18 / 4 - Gio 20 , 11 – 18
Nội dung Tin Mừng
Bà Maria không nhận ra Đấng Sống Lại ...
Đức Giê-su gọi đích danh bà Maria: điều này đã giúp bà nhận ra Người...
Chúa Giê-su xin bà đi báo cho các môn đệ việc Người sống lại...
Những Lới đáng ghi nhớ
“ Đức Giê-su gọi bà : “ Maria !” . Bà quay lại và nói bằng tiếp Hi-pri: “ Rap-bu-ni! (nghĩa là “ Lạy Thầy.” ) ( c. 16)
“ Đức Giê-su bảo: “ Thôi , đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: “ Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.” ( c.17)
Một vài suy nghĩ
Lúc này lúc khác – qua những biến cố, những dữ kiện – Chúa vẫn lên tiếng gọi thẳng tên chúng ta nhằm để chúng ta biết Người sống lại và hằng sống...Những lần gọi thẳng tên như thế sẽ giúp chúng ta bình an và đi tới để nói cho mọi người rằng : chúng ta có Chúa Sống Lại cùng đi ...
Mẩu chuyện
Cô bé đi học về muộn ...Ở nhà bố mẹ rất lo ...
Thấy cô về, bố mẹ hỏi xem cô đã đi đâu và làm gì ...
---Con dừng lại giúp bạn con ... Xe đạp của bạn ấy bị hỏng ...
---Nhưng con đâu có biết sứa xe ?
---Đúng ạ ! Nhưng con dừng lại để cùng khóc với bạn ấy !
Thứ tư ngày 19 / 4 - Lc 24 , 13 – 35
Nội dung Tin Mừng
Câu chuyện về hai người môn đệ buồn bã rời Nhóm để lên đường về quê...
Đấng Sống Lại đến với hai ông trên con đường về quê...và cùng trao đổi với hai ông...
Hai ông nhận ra Người khi Người đồng bàn và làm lại hành vi bẻ bánh trong Bữa Tiệc Ly...
Hai ông quay trở lại với Nhóm để cùng chung chia niềm vui của Đấng Sống Lại...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” ( c. 17)
“ Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “ Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ.! Nào Đấng Ky-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế , rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? Rồi bắt đầu từ ông Môi-sen và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” ( cc. 25 – 27)
“ Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ.Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.” ( cc. 30 &31)
Một vài suy nghĩ
Nỗi buồn của hai người môn đệ rời Nhóm trở về quê ... là nỗi buồn có thật ...bởi vì mọi ước mơ của họ coi như lụi tàn ... Nguồn tin về Thầy sống lại ... cũng không giữ chân họ nổi nữa ... Và Đấng Sống Lại đã đích thân đến với họ, nói với họ về Kinh Thánh, nhưng chỉ khi tận mắt nhìn thấy Người “ cầm lấy bánh , dâng lời chúc tụng , và bẻ ra trao cho họ”...thì họ mới nhận ra ... Có lẽ họ vẫn còn may mắn hơn nhiều người trong chúng ta – vì họ đã quay trở lại với Nhóm – còn chúng ta – đã chắc gì ...
Một câu chuyện
Cô bé ấy mới 6 tuổi khi tôi gặp cô trên bãi biển...
Tôi thích đến bãi biển này mỗi khi có chuyện không vui hay bị mệt mỏi...Cô bé ngồi xây một cái gì đó bằng cát...Cô bé ngẩng lên chào tôi – đôi mắt xanh màu biển :
--Chào chú ...
Tôi gật đầu ... và không muốn bị một đứa trẻ làm phiền...
--Cháu đang xây đây này – cô bé nói tiếp...
--Chú thấy rồi ...Cháu xây gì đó ? – tôi hỏi , dù chẳng quan tâm ...
--Cháu có biết đâu ! Cháu chỉ thích cảm thấy cát thôi...
--Nghe có vẻ hay đó – tôi liền cởi giày, đi trên cát và cảm nhận cát dưới chân...
--Đó là niềm vui đấy ! Cô bé nói : “ Mẹ cháu bảo: cát mang niềm vui đến...”
Tạm biệt niềm vui, quay lại với nỗi buồn...Tôi thất vọng...Cuộc sống của tôi đang mất cân bằng...
--Chú tên là gì ? – Con bé đúng là không chịu tha cho người ta...
--Robert Peterson...
--Tên cháu là Wendy...Cháu 6 tuổi ...
--Ừ ! Chào Wendy ...
--Chú vui tính thật ... – cô bé cười...
Nhiều chuyện không vui ...và nghĩ phải nói chuyện vớ vẩn với cô bé...nên tôi làm biếng...Hơn nữa, mẹ tôi đang bị đau nặng...Một buổi sáng, chợt nhớ cảm giác của cát...nên tôi đã đến...
--Chào chú ...- cô bé đã có mặt ở đấy...
--Chú có muốn chơi cát không ?
--Cháu nghĩ gì thế ? – tôi hơi khó chịu vì bị làm phiền...
--Cháu không biết...
--Cháu sống ở đâu ?
--Đằng kia ạ ! – cô bé chỉ về phía những nhà nghỉ mùa hè ...
--Lạ thật – tôi thầm nghĩ – bây giờ là mùa đông mà ...
--Thế cháu không đến trường à ?
--Không ạ ! Mẹ nói: cháu đang đi nghỉ...
Tôi ra về...Cô bé Wendy bảo rằng cô rất vui...Tôi cũng thấy có chút nhẹ nhõm...Ba tuần sau, tôi trở lại bãi biển với tâm trạng tồi tệ, thậm chí không muốn chào Wendy...và nếu gặp mẹ cô bé, tôi sẽ xin chị ta giữ cô bé ở nhà cho tôi dễ chịu một chút...
--Hôm nay chú muốn ở một mình ... – tôi nói ngay khi Wendy thấy tôi và chạy lại...
--Tại sao ạ ? – mặt cô bé có vẻ tái xanh...
Tôi quay sang gầm lên : Mẹ chú mất rồi !
Wendy lẩm bẩm : Thế thì hôm nay là một ngày xấu rồi...
--Đúng...Hôm qua...hôm kia ... cũng thế ! Thôi cháu đi đi !
--Điều đó có buồn không ạ ? – Wendy vẫn hỏi...
--Cái gì ...có buồn không... – tôi nổi cáu ...
--Khi mẹ chú mất ấy ?
--Tất nhiên là có chứ ! – tôi thở dài và ra về...
Một tháng sau, tôi quay lại biển...Cô bé không có ở đó...Tôi thấy xấu hổ và rất nhớ cô bé...Tôi đi về phía mấy cái nhà nghỉ...Sau khi hỏi thăm được nơi cô bé ở, tôi gõ cửa:
--Chào chị ! Tôi là Peterson...Bé Wendy đâu rồi ạ ?
--Anh Peterson, mời vào...Wendy hay nhắc đến anh...Tôi sợ rằng nó làm phiền anh...Thành thật xin lỗi anh ...
--Không đâu chị...Wendy là một cô bé tuyệt vời ...
--Tuần trước Wendy mất rồi ! Cháu bị bệnh bạch cầu ...Chắc nó không nói với anh...
Quá hụt hẫng, tôi phải tìm một cái ghế để ngồi xuống...và cố gắng để thở ...
--Nó thích biển nên tôi đưa nó đến đây...Nó khỏe lên và nói là đã có những ngày vui vẻ...Nhưng vài tuần trước, cháu nói với tôi là đã có một ngày rất xấu...và nó suy sụp từ đấy...
Giọng chị chợt chùng xuống : Nó có một bức tranh gửi lại cho anh...Để tôi đi tìm...
Chị đưa cho tôi một phong bì ở ngoài nghuệch ngoạc một giòng chữ : Gửi chú Peterson...Bên trong là bức tranh vẽ bãi biển, trời xanh và cát với hàng chữ : “ Cát mang niềm vui cho chú !” phía dưới ...
Tôi khóc...Tôi cầm lấy tay mẹ Wendy : Tôi xin lỗi ! tôi xin lỗi !
Bức tranh nhỏ quý giá ấy đã được lồng kính và treo trong phòng tôi...Sáu từ mà Wendy viết – mỗi từ như một năm tuổi của cô bé – luôn nhắc nhớ tôi bình tĩnh và luôn động viên tôi...Một món quà từ cô bé mắt xanh của biển, mái tóc màu cát... đã dạy tôi biết trân trọng thời gian của cuộc sống và đón nhận những yêu thương...( ST)
Thứ năm ngày 20 / 4 - Lc 24 , 35 – 48
Nội dung Tin Mừng
Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và ban bình an cho các ông ...
Người giải thích những gì Kinh Thánh nói về Người ...
Đức Giê-su yêu cầu các môn đệ đi rao giảng và trở thành chứng nhân cho những gì mình loan báo ...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Rồi Người bảo: “ Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng: tất cả những gì sách Luật Môi-sen, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải ứng nghiệm.” ( c. 44)
“ Bấy giờ, Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh , và Người nói : “ Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ky-tô phải chịu khổ hình , rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân về những điều này.” ( cc. 45 – 48)
Một vài suy nghĩ
Chúa Giê-su đã tận dụng tối đa thời gian sau sống lại để “ mở trí” cho các môn đệ, giúp các ông hiểu và sống giây phút hiện tại của cuộc Phục Sinh vốn đã được chuẩn bị từ trong Cựu Ước...Một thời gian huấn luyện có thể nói là ngắn ngủi nhưng lại được lĩnh hội một cách rất hiệu quả, bởi vì đấy là những gì các ông đã trải nghiệm trong chính cuộc đời mình...Thánh Thần sẽ giúp các ông biết cách để “ là những chứng nhân” như Chúa muốn ...
Một trường hợp của đức tin
Năm 1987 , sau kỳ nghỉ , Miguel Parrondo , một thanh niên 32 tuổi , đã cùng với hai người phụ nữ trên đường về nhà...Xe của họ đâm vào một bức tường khi qua một khúc cua...Miguel bị thương nặng và được đưa vào nhà thương Juan Canalejo di La Corona...Cha anh lo cho anh được nhận bí tích xức dầu...
Anh hôn mê suốt 15 năm trời...Sau một thời gian khá dài, gia đình vất vả chăm sóc...Các bác sĩ yêu cầu gia đình suy nghĩ về chọn lựa rút các dụng cụ trợ giúp sự sống để Miguel ra đi êm ái, nhưng cha của anh – là một bác sĩ da liễu tại bệnh viện – đã nhất định từ chối...Ông quả quyết: không ai có thể lấy đi sự sống của một con người, trừ Đấng đã tạo nên nó...
Và rồi vào một ngày đẹp trời nọ - khi Miguel đã 42 tuổi – anh tỉnh dậy sau cơn mê suốt 15 năm năm trường...
Anh nhận ra: chính niềm tin của cha đã giúp giữ lại sự sống cho anh...
Nguồn : Aletela . it 20/3/2917
Thứ sáu ngày 21 / 4 - Gio 21 , 1 - 14
Nội dung Tin Mừng
Các môn đệ quyết định thả lưới ở biển hồ Ti-bệ-ri-a...
Chúa Giê-su tái thực hiện phép lạ mẻ lưới đầy cá để giúp các môn đệ nhận ra Người...
Người trao bánh và cá nướng sẵn cho các môn đệ ...
Những Lời đáng ghi nhớ
“ Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá .” ( c. 6a )
“ Đức Giê-su nói : “ Anh em đến mà ăn.” . Không ai trong các môn đệ dám hỏi ‘Ông là ai?’...vì các ông biết rằng đó là Chúa.” ( c. 12)
“ Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá , Người cũng làm như vậy.” ( c. 13)
Một vài suy nghĩ
Không gian thật lãng mạn: một bếp lửa bập bùng trên bãi biển ở vào một buổi sáng tinh mơ...
Hành vi rất đỗi yêu thương: trao cho những con người vất vả lưới chài suốt đêm một miếng bánh và một con cá nướng sẵn...
Không cần ăn...Chỉ cần cử chỉ trìu mến và ánh mắt tình thương ấy thôi...cũng đủ để mang lại sức lực và giải tỏa những mệt mỏi...
Vừa là tấm lòng cha, vừa là trái tim mẹ...
Thiên Chúa quá tuyệt để nói với con người bằng những tâm tình...
Cử chỉ này , ánh mắt này đã nâng đỡ rất nhiều những cuộc đời kiếm tìm và chài lưới ...
Một câu chuyện
Bé Liz bị mắc một cơn bệnh hiểm nghèo...
Cơ hội duy nhất của bé là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình...Cậu ta cũng mắc cơn bệnh này, nhưng lành bệnh nhờ những kháng thể đặc biệt có trong cơ thể của mình...Bác sĩ cố gắng để trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho em gái những giọt máu của mình...
Một thoáng lưỡng lự - vì cậu nghĩ là mình sẽ phải cho em hết mọi giọt máu trong người mình – nhưng rồi - với một hơi thở thật sâu và dứt khoát – cậu đồng ý...
Nằm trên giường kề bên em gái để tiện việc truyền máu, cậu liếc nhìn em, đôi mắt rạng ngời niềm vui khi thấy đôi má em mình hồng dần lên...với từng giọt máu của mình truyền sang...
Nhưng rồi cậu bỗng tái mặt, lo lắng hỏi bác sĩ : “Con sẽ chết bây giờ , phải không bác ?”
Đương nhiên là chỉ vì cậu chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng quyết định hy sinh cho em nơi cậu quả thật là dũng cảm...
Thứ bảy ngày 22 / 4 - Mc 16 , 9 – 15
Nội dung Tin Mừng
Những Lời đáng ghi nhớ
Một vài suy nghĩ
Và đấy là điều Thiên Chúa muốn...Đấy cũng là điều Chúa Giê-su vâng lời Chúa Cha để thực hiện khi dâng mình cho Chúa Cha để đền tội cho mọi loài thụ tạo, đồng thời – sau khi sống lại – Người “ mở trí ” cho các môn đệ để sai các ông đi “khắp tứ phương thiên hạ” : loan báo Tin Mừng ...Công cuộc loan báo với những phương án thực hiện ... là của những vị có trách nhiệm và các nhà chuyên môn...Bản thân những người tin Chúa – ở những gì nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày – chúng ta hãy sống với niềm vui và sự quan tâm...
Một trải nghiệm...
Ở tháng thứ hai của khóa y tá , vị giáo sư phụ trách đã cho chúng tôi một câu hỏi bất ngờ khi chúng tôi thi môn vấn đáp...Lướt qua hầu hết các câu hỏi và tôi rất ngạc nhiên về câu hỏi cuối cùng: “ Hãy cho biết tên chị lao công trong trường học của chúng ta !” : Một câu hỏi không có trong chuyên môn...Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một câu hỏi cho vui...Thật ra tôi đã thấy chị ấy mỗi ngày , tóc sẫm mầu và cỡ khoảng 50 tuổi...Nhưng tên chị thì tôi không biết...Tôi đã bỏ trống câu cuối ấy...
Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư: “ Thầy có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng ấy không?”
Vị giáo sư trả lời: “ Chắc chắn là có...Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người...Tất cả họ đều quan trọng...Họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một lời chào hỏi...”
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.