Mạng xã hội - mấy ngày mưa lụt ở Hà Nội và Sài-gòn – đưa ra một số tấm hình về CÕNG khá là thú vị ...
Có tấm hình ông bố cõng cô con gái nhỏ qua lụt để đến trường hay từ trường về nhà ...
Có tấm hình anh con trai cõng ông bố qua lụt để bố khỏi phải ướt giày ...
Có tấm hình anh chồng – hay người yêu – cõng vợ - hay người mình yêu – qua lụt để đi làm ...
Và có tấm hình ông quan nào đó được “ lính” của mình cõng qua lụt để vào cơ quan ...
Nhiều nhiều tấm hình như thế nữa ...
Và – dĩ nhiên – mỗi tấm hình đều mang chở một thông điệp ...
Mọi thông điệp đều dễ thương trừ cái cảnh “ cõng quan” là không đẹp mắt chút nào ...
Vì sao ??? Ai ai cũng có thể trả lời ...
Khổ nỗi “ cõng quan” - thời này – lại là chuyện xảy ra hằng ngày : cõng như hình trên mạng thì mưa lụt thôi , nhưng cõng hiểu theo nhiều nghĩa khác và ở những nơi , những chỗ mà dù là điện thoại thông minh mấy đi chăng nữa cũng không “ chộp” nổi ... thì chỉ có trời và người được cõng biết mà thôi ... Anh cõng cũng không biết đâu , vì một ngày có biết bao cái lưng tự nguyện khòm xuống !!!
Về một nhân vật và một cuộc viếng thăm ... thì đã có quá nhiều bài viết ...xăm soi từng chi tiết ...
Thế nhưng tựu chung người ta thấy thích một miệng cười tươi và thật , một phong cách nhanh nhẹn và thanh thoát , một lễ nghi nghiêm túc và chân thành , một ứng xử thân thiện và dân giã ...
Những thứ chuyện quan hệ này nọ , bãi bỏ thứ này thứ kia ... là chuyện của diễn đàn ... Bàn dân thiên hạ có xoay lui xoay tới ... thì cũng chỉ để mà “ trà dư tửu hậu ” cho rôm rả với nhau bên ly cà-phê sáng hay tách trà chiều vậy thôi ...
Tuy nhiên những gì nhìn thấy rõ ràng ràng nơi một con người ... thì đáng để suy nghĩ ...
Suy nghĩ để thấy cái “ chậm tiến ” của mình ...
Dễ dàng quá việc thay đổi một lối sống – nhất là từ cái khổ đến cái sướng ... Cả một thế hệ “ngồi xổm” ngày nào lúc này đã quá quen thuộc với chuyện lên xuống những chiếc xe tiền tỷ ... Nhưng tạo cho mình một phong cách ... thì không dễ ... Quả thật là không dễ ... Cứ nhìn “khách” và nhìn “ mình” ... thì nhận ra ngay ...
Thôi thì chuyện đã được nói cũng chẳng nên nói thêm làm gì nữa ...
Tuy nhiên Tin Mừng hôm nay cũng giới thiệu một phong cách của – không phải chỉ là một lãnh tụ trần gian – mà là Vị Thiện Chúa ở giữa con người : “ Trông thấy bà , Chúa chạnh lòng thương và nói : “ Bà đừng khóc nữa !” Rồi Người lại gần , sờ vào quan tài . Các người khiêng đứng lại . Đức Giê-su nói : “ Này người thanh niên , tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !” ( Lc 7 , 13 – 14) .
Không quen không biết gì đâu , chỉ là một kẻ lữ hành qua đường , nhưng trái tim của Vị Thiên Chúa làm người không thể dửng dưng đứng trước nỗi đau của nhân loại - ở đây là những giòng nước mắt của một bà mẹ và trong bối cảnh của trần gian là nỗi đau xâu xé của cộng đồng con người do tội và sự ác – nên Người đụng vào quan tài để hồi sinh một con người và trong nhiệm cục của Thiên Chúa , Người đụng vào thân phận con người để hồi sinh toàn thể nhân loại ...
Nghĩa là tự thân , Người cũng đang CÕNG – không cõng quyền lực , không cõng phe nhóm , nhưng cõng trần gian , cõng con người ... như bố cõng con , con cõng bố , chồng vợ cõng nhau , người tình cõng người tình ...
Thế thì tại sao chỉ là một ông lãnh tụ trần gian xuất hiện thôi ... mà đã làm “ nóng” lên như vậy, trong khi Người là Thiên Chúa ...
Lỗi tự con đấy Chúa ạ ...
Chúa đâu còn ở trần gian này nữa đâu ... Trong hôm nay người ta thấy Chúa nơi Giáo Hội và nơi những người tin Chúa ...Nếu trần gian này không “ nóng” lên nổi thì phải đấm ngực để mà bảo rằng chúng con chưa diễn tả Chúa cho đủ ... Và không diễn tả Chúa cho đủ là vì chúng con chưa nhuần nhuyễn phong cách của Chúa ... Ông nói gà bà nói vịt , lập trường này đè lên lập trường khác , đường lối này chỏi với đường lối kia ... Trên lưng chúng con không phải là Chúa và nhân sinh mà còn nhiều thứ lổn nhổn khác ...
Cũng CÕNG đấy chứ , nhưng ...
Thật sự là lỗi tại con ...
“ Truyện để cười ” kể rằng :
Một sáng đầu năm , một anh nông dân gặp cha xứ giữa đường ...
Con chào cha ạ ...
Chảo đứa con của quỷ satan ...
Thưa cha , xin cha ban phép lành cho con , vì đêm qua con mơ thấy ...
Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác !!!
Dạ , nhưng trong giấc mơ , con thấy cha ...
Hả ? Anh mơ thấy tôi ! Kể xem nào ...
Thưa cha , con mơ thấy con chết và được lên thiên đàng ...
Anh ? Lên thiên đàng ? Không thể và không bao giờ ! Anh có héo lánh đến nhà thờ bao giờ đâu mà nói đến chuyện lên thiên đàng ...
Lạy cha , thật ạ , con được lên thiên đàng ... Con thấy có một cái thang dài thật dài ...Một vị thiên thần đứng ngay dưới chân thang đưa cho con một cục phấn rất to rồi bảo : Bước lên đi ... Cứ mỗi nấc thang thì ghi một chữ thập ... Đấy là tội lỗi mà con đã phạm khi ở trần gian ... Khi nào hết tội mới thôi đánh dấu và cứ vậy mà đi lên ... Khi con đã ghi khá nhiều dấu và leo lên khá cao ... thì ... con thấy một bóng đen đang hì hục leo xuống ... Con trố mắt nhìn và há hốc mồm ngạc nhiên vì đấy là ... cha ...
Là tôi ? Sao tôi lại ở đấy ?
Thưa cha , đấy cũng là thắc mắc của con ... Con đã hỏi và cha hổn hển trả lời con : tao xuống xin thêm phấn !!!
Lạy Chúa , tội nghiệp : mỗi ngày đời con là một nấc thang ... Con cũng đang đi xin thêm phấn!!!
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.