Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Vũ Hưu Dưỡng
Bài Viết Của
Vũ Hưu Dưỡng
CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI
MAY MẮN HƠN
TRUNG TÂM MAI HÒA BƯỚC VÀO TUẦN THÁNH
LỄ GIAO THỪA SỚM Ở NHÀ HƯU DƯỠNG
ĐÁM TANG NGHÈO
LỜI TẠ ƠN
KHI SỰ ÁC LÊN NGÔI
HỆ LỤY
KHI LÒNG THƯƠNG CẢM BỊ ĐÁNH MẤT
TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI BÁN VÉ SỐ
ĐƯỜNG XẤU HAY LÒNG NGƯỜI XẤU
PHƯƠNG TIỆN VÀ MỤC ĐÍCH
CHUYỆN LẠ CÓ THẬT : TRIỆT SẢN CÓ THƯỞNG
Xót xa
GHI NHANH : HỘI THẢO BỆNH VÔ CẢM
THĂM MAI HÒA
THÁNH LỄ MÙNG 3 TẾT TẠI NHÀ DƯỠNG LÃO VINH SƠN
QUYỀN SỐNG
“KHUYẾN” KHÔNG NHẬN, “MÃI” KHÔNG MUA
PHẬN NGƯỜI
Lẫp lánh giữa cuộc đời
Ở HIỀN, Ý CHÚA …
QUÀ CỦA MẸ
NHỎ TO – TO NHỎ
ĐI TÌM NGHĨA CỦA ĐỜI TU
PHẬN GIÀ !
CẦU DỪA – NHÀ CỎ : ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH THƯƠNG
ĐI HỌC CHỮ “THƯƠNG”
CƠN LỐC ĐI QUA – TÌNH NGƯỜI Ở LẠI !
CÓ MẸ LO !
SỬ ƠI LÀ SỬ ?
CHIẾC HUY CHƯƠNG
TÌNH MẸ THƯƠNG CON
ĐI HỌC CHỮ “THƯƠNG”

Sáng nay được rảnh rỗi một chút, mấy anh bạn rủ đi chơi. Hỏi thăm nơi đến, mấy anh chỉ nói là “đến rồi sẽ biết”. Một anh trong nhóm trước khi lên xe nổ máy ghé vào tai tôi : “Hôm nay chúng ta đi học về tình thương”, nghe cũng hấp dẫn đấy chứ !

Vượt qua chặng đường khá dài giữa nắng và bụi, anh em chúng tôi đến với Mai Hòa - trung tâm nuôi dưỡng những bệnh nhân sida giai đoạn cuối.

Khi chúng tôi dẫn xe vào trung tâm cũng là lúc đám trẻ dắt díu nhau “về nhà” mình. Hỏi ra thì các em nói là các em vừa đi học giáo lý về. Sau đó theo chân các em vào phòng chung của các em.

Được biết căn phòng này vừa được sửa lại khá khang trang, thoáng mát để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, giải trí của các em. Căn phòng này trước đây được lót bằng gạch tàu và xung quanh được bọc bởi các khung sắt tạm bợ.

Mười mấy đứa trẻ chơi với nhau thật dễ thương. Nhóm thì chơi game câu cá, nhóm thì tập đánh máy chữ trên máy vi tính … nhóm các em nhỏ thì chơi đồ hàng với nhau. Thật cảm động khi các em chơi trò chơi “gia đình”. Bé thì đóng vai người mẹ, bé đóng vai người cha … Cha thì lo dọn dẹp nhà cửa, mẹ thì lo nấu ăn, dọn dẹp … Hình ảnh hết sức dễ thương đó là bé đóng vai làm mẹ đã tắm rửa hết sức cẩn thận cho búp bê được các bé xem như là con trong gia đình. Đến giờ cơm, gia đình sum vầy bên nhau trong tình thân ái của mẹ, của cha và của con trẻ …

Tranh thủ khi các bé ngồi nghỉ tôi hỏi thăm hoàn cảnh của các bé một chút.

Thương lắm bé L người gầy mòn. Hỏi ra thì ở trong đây với L có chị Y, trên chị Y thì gia đình bé có chị H. Ba mẹ và chị H đã không còn nữa với căn bệnh sida. L và Y được gửi vào đây để nương nhờ tình cảm của các sơ, của mọi người. Cạnh bé L là bé Tr. Ba mẹ bé không còn nữa, chẳng ai chăm sóc bé để rồi bé được gửi vào đây tìm chốn dung thân của những ngày còn lại trên cõi tạm này.

Đang chơi vui vẻ thì có sự xuất hiện của bé Lâm Gia H. Bé H vào đây cùng với cha và mẹ. Hỏi ra thì cha và mẹ của bé đã nhiễm H ngày nào không biết nhưng điều may mắn là H không bị nhiễm. Gia đình nghèo nên thi thoảng vào đây xin thuốc của các dì để uống. Mỗi lần vào đây thì H lại vào phòng chơi này để tìm chút niềm vui của cuộc đời bất hạnh. Một ngày nào đó thật gần, cha mẹ của H sẽ ra đi và rồi H chẳng biết đi về đâu. Nghe đâu có một người kia sẵn sàng đón nhận H về khi cha mẹ của H khuất bóng.

Thời gian qua nhanh quá ! Đến giờ ăn của cả nhà rồi. Gặp bữa, các sơ mời mấy anh cùng dùng bữa.

Thật bất ngờ với thực đơn của ngày hôm nay : gà luộc chấm muối tiêu, lẩu Thái và món tráng miệng là nho Mỹ. Hỏi thăm thì được biết là của một người nào đó ẩn danh muốn chia san chút tình cảm nơi cần lắm tình người này.

Đang ăn thì các sơ kể là hôm qua, có nhóm nào đó xuống đây mời cả nhà ăn phở gà. Chiều qua thì hàng xóm gửi qua mấy chục hộp cơm đùi gà, trưa nay lại ăn gà ! Các sơ nói là dù ăn gà như thế nhưng không ngán vì lẽ hôm nay cả nhà được ăn “gà đi bộ”. Đặc biệt với các em nhỏ ở đây thì món gà luộc muối tiêu chanh là món khoái khẩu. Nhìn qua bàn các em, thấy các em ăn thật hồn nhiên, thật vui vẻ.

Thăm hỏi cả nhà xong anh em chúng tôi lại lên đường trở về.

Trên đường về, người anh em gợi lại hình ảnh sinh hoạt của trung tâm cả ngày hôm nay. Hình ảnh đặc biệt nhất đó là trong giờ chơi và giờ ăn. Các em, có lẽ được huấn luyện cũng như cảm nhận được cuộc đời này cần lắm chút tình thương nên các em chơi với nhau thật hòa nhã, chơi với nhau thật êm đềm không hơn thua giành giật. Giờ ăn cũng thế, các em đã thể hiện tình thương yêu thật tuyệt vời. Cách sống, lối hành động của các sơ, của bệnh nhân đặc biệt là của các em đã để lại ấn tượng đẹp nơi những người được đến đây.

Quả thật, như lời người anh em trong đoàn nói là hôm nay đi học chữ “thương”.

Vâng ! Đến với trung tâm nhỏ bé này là nơi ta đến để học chữ “thương” giữa cuộc đời. Giữa cuộc đời đầy bon chen, đầy vun vén lại có những tâm hồn rộng mở để chia san với những con người bất hạnh. Và, cũng chính từ những con người bất hạnh, họ cảm thấy cần tình thương để rồi họ chia san với nhau để tình thương đó được nhân rộng. Nếu như ở ngoài, những bệnh nhân, những con người có H sẽ bị kỳ thị, sẽ bị phân biệt đối xử thì nơi đây, tình yêu được chan hòa tỏa khắp.

Cảm ơn anh em, cảm ơn các sơ, cảm ơn tất cả mọi người vì hôm nay đã được cơ hội đến đây để học được chữ “thương” giữa đời thường.

Vũ Hưu Dưỡng

Tác giả: Vũ Hưu Dưỡng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!