Tuổi già sức yếu nên chuyện phải tìm thầy chạy thuốc là chuyện hết sức dĩ nhiên. Đi trong tiến trình ấy, những người già khó trốn khỏi bệnh tật. Thật ra mà nói cũng chẳng ai mong vào bệnh viện cả nhưng vì “còn nước còn tát” cộng với cái tình người nên bằng mọi giá người già đều được lo chạy chữa cách tốt nhất. Có lẽ tốt hơn cả, người già khi thấy sức khỏe có vấn đề là nên nhập viện.
Dò thăm một chút thì tìm ra được nơi hai cụ đang trú ngụ trong cái bệnh viện gọi là trung tâm cấp cứu của mảnh đất Sài Thành này.
Chẳng hiểu sao cha và thầy già quen nọ cùng nhập viện. Trước khi nhập viện, cha và thầy ở cách nhau vài phòng của nhà hưu dưỡng. Vào đây, chẳng hẹn mà gặp, cha và thầy không còn phòng này phòng nọ xa nhau một chút như trong nhà hưu nữa nhưng cha và thầy trú ngụ chung 1 phòng.
Có một cái giống của hai cụ trong kỳ nhập viện này đó chính là việc “ăn mặc”. Có thể vì lý do sức khỏe, có thể vì để dễ chữa trị … để rồi trên người hai cụ chỉ còn đúng 1 tấm drap. Đắp trên người tấm ra như thế này chắc chẳng ai muốn đâu nhưng vì bệnh tật và già yếu nên đành phải vậy. Một điều khó khi nằm một chỗ đó là cái lưng. Khi lưng phải nằm lâu sẽ gây lở loét. Vì thế, các thầy chăm sóc đã nhanh trí mua cái nệm nước cho thoáng cộng thêm việc thi thoảng nghiêng mình cho các cụ “lấy gió”.
Vào thăm các cụ một lát rồi chia tay. Ở lâu có lẽ cũng chẳng làm gì được hơn trong khi cơn đau đang dằn vặt hai cụ. Thầy già còn bi đát hơn là phải cột tay và trói chân lại để tránh những hậu quả không tốt do cơn co giật. Chẳng ai muốn làm như thế với thầy nhưng không còn đường nào khác. Có những lúc đau quá thầy như muốn xoay người để cắn đi mảnh vải đang buộc nơi tay thầy.
Thương quá thầy già, cha già ơi !
Trên con đường trở về lòng chạnh lại.
Tháng các linh hồn vừa được khởi “vài bước”. Nhìn các cụ lại nhớ đến các vị tiền nhân. Ngày xưa, họ cũng một thời oanh liệt khắp tứ phương thiên hạ để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Ngày nay, họ nép mình nhỏ bé bên cánh cửa nhà hưu.
Ngày xưa, các cụ là những người đầy hăng say và nhiệt huyết nhưng nay cái nhiệt huyết và cái hăng say đó đã bị sức khỏe chèn ép. Muốn làm gì cũng chẳng làm được vào những ngày trai trẻ nhưng lúc về già, đặc biệt những ngày nằm trên giường bệnh như thế này đến ngay cả cầm một ly nước uống cũng không xong.
Thế đấy ! Phận người là thế đấy ! Ngày ta cất tiếng khóc chào đời, chung quanh ta được mẹ hay “bà đỡ” quấn cho miếng tả đơn sơ. Ngày ta chuẩn bị rời cõi tạm này ta cũng chỉ được đắp cũng miếng vải như miếng tả ngày xưa đó thôi. Vậy mà sao ? Vậy mà sao ?
Vũ Hưu Dưỡng