Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Vũ Hưu Dưỡng
Bài Viết Của
Vũ Hưu Dưỡng
CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI
MAY MẮN HƠN
TRUNG TÂM MAI HÒA BƯỚC VÀO TUẦN THÁNH
LỄ GIAO THỪA SỚM Ở NHÀ HƯU DƯỠNG
ĐÁM TANG NGHÈO
LỜI TẠ ƠN
KHI SỰ ÁC LÊN NGÔI
HỆ LỤY
KHI LÒNG THƯƠNG CẢM BỊ ĐÁNH MẤT
TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI BÁN VÉ SỐ
ĐƯỜNG XẤU HAY LÒNG NGƯỜI XẤU
PHƯƠNG TIỆN VÀ MỤC ĐÍCH
CHUYỆN LẠ CÓ THẬT : TRIỆT SẢN CÓ THƯỞNG
Xót xa
GHI NHANH : HỘI THẢO BỆNH VÔ CẢM
THĂM MAI HÒA
THÁNH LỄ MÙNG 3 TẾT TẠI NHÀ DƯỠNG LÃO VINH SƠN
QUYỀN SỐNG
“KHUYẾN” KHÔNG NHẬN, “MÃI” KHÔNG MUA
PHẬN NGƯỜI
Lẫp lánh giữa cuộc đời
Ở HIỀN, Ý CHÚA …
QUÀ CỦA MẸ
NHỎ TO – TO NHỎ
ĐI TÌM NGHĨA CỦA ĐỜI TU
PHẬN GIÀ !
CẦU DỪA – NHÀ CỎ : ĐIỂM HẸN CỦA TÌNH THƯƠNG
ĐI HỌC CHỮ “THƯƠNG”
CƠN LỐC ĐI QUA – TÌNH NGƯỜI Ở LẠI !
CÓ MẸ LO !
SỬ ƠI LÀ SỬ ?
CHIẾC HUY CHƯƠNG
TÌNH MẸ THƯƠNG CON
LỜI TẠ ƠN

            Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần, xuồng dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng Chúa thương đổ xuống trên con, tháng năm hoài mãi miên man ...

 

            Cuộc đời của mỗi người chúng ta, ngày mỗi ngày đều nhận biết bao nhiêu hồng ân của Chúa tuôn đổ xuống qua bàn tay của ông bà, cha mẹ, người thân, bè bạn, chòm xóm ... Không ngày nào, không giây phút nào ta không nhận ơn dù khi đã qua đời. Qua đời cũng cần nhận ơn cầu nguyện của người còn sống.

 

            Sáng nay, một buổi sáng cuối tháng các đẳng linh hồn, trong bầu khí ấm cúng, gia đình Hưu Dưỡng quy tụ lại với nhau trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé để dâng lời cầu nguyện cũng như lời tạ ơn lên Chúa. Cầu nguyện cho những bậc tiền nhân là quý cha quý thầy cùng ông bà cha mẹ và những người thân đã được Chúa gọi ra đi trước.

 

            Nhìn lại chặng đường khá dài của cuộc đời, có được ngày hôm nay chắc chắn là do biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác và các anh các chị. Không phải bỗng nhiên mà tôi có được như ngày hôm nay.

 

            Nhìn lại chặng đường đã đi qua trong dòng Thánh, trải qua bao nhiêu sóng gió và thăng trầm của cuộc đời, nhà dòng có được ngày hôm nay được dệt nên bởi bao công sức của những người đã ngã xuống đang an vị ở các nghĩa trang và nhà hài cốt trong khuôn viên nhà Mẹ của Tỉnh Dòng. Và, không đâu xa, những vị đang ngồi trên những chiếc xe lăn, những vị đi nhờ cây gậy, những vị chân nọ chân kia ... chính là những người đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và thậm chí cả nước mắt để vun đắp cho Tỉnh Dòng.

 

           

Và, trong Thánh Lễ hôm nay lại có sự hiện diện hết sức đặc biệt của những anh chị em vì "duyên", vì "nợ" đã đến với Nhà Hưu để phục vụ quý cha quý thầy như phục vụ một người nào đó rất thân thương của họ. Dù trước đây chưa một lần quen biết nhưng chẳng hiểu "ngọn gió" nào đó đã thổi những tâm hồn hết sức đơn sơ, nhẹ nhàng và nhiệt thành đến với những cha những thầy không còn đủ sức để múc cho mình một thìa cháo, không còn đủ biết để tự đưa cho mình một viên thuốc.

 

            Có những buổi sáng thức giấc, ghé qua phòng cha già nằm như bất động thấy hình ảnh thật đẹp của anh chàng y tá. Nhìn anh làm cho cha mà lòng xốn lên vì lẽ anh chẳng có quan hệ máu mủ gì với cha già nhưng với lương tâm của người y tá và tấm lòng của một con người anh đã chăm sóc chuyên môn cho cha già không thể có lời nào để trách.

 

            Và, mỗi ngày nhìn thấy những anh chị em vất vả ngược xuôi thoăn thoắt để bê cháo bê cơm cho các cụ không còn khả năng lê bước. Mỗi ngày vẫn nhìn thấy hình ảnh của những nhân viên y tá sao mà tuyệt vời quá ! Họ chẳng ngại trời nắng trời mưa và cả cái nghiệt ngã trong bệnh viện để lo sức khỏe cho các cha các thầy.

 

            Lời tri ân dành cho những người này thật không đủ. Tình cảm của họ dành cho nhà dòng, cho quý cha quý thầy đau yếu bệnh tật thật tuyệt vời.

 

            Có những người nhìn bằng ánh mắt này ánh mắt kia bảo rằng tôi thế này thế nọ sao lại ở nhà hưu ? Còn trẻ sao không xin đi nơi khác ở để hoạt động có hay hơn chăng ? Làm sao xin đi khỏi nhà hưu đi chứ !

 

            Mỗi người có một cách nhìn, mỗi người có một cách nhận xét, mỗi người có một cách phán đoán và thậm chí là kết án vì đó là quyền tự do của mỗi người. Với bản thân, tôi tạ ơn Chúa trong mọi hoàng cảnh của cuộc đời : có khi ở vùng truyền giáo với những em khuyết tật nghèo, có khi trở về sống trong mái nhà Hưu Dưỡng với các cụ già và biết đâu được mai kia lại lên đường để truyền giáo ...

 

            Tất cả đều không ngoài Thánh Ý Chúa, tất cả không ngoài chương trình xếp đặt của Chúa cho mỗi người và ... quan trọng nhất là TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN.

 

            Nhờ những ngày tháng hưu dưỡng đây để nhìn thấy hồng ân Chúa tuôn đổ trên bản thân, trên Tỉnh Dòng để lại tiếp tục tạ ơn. Tạ ơn tất cả : tạ ơn cha mẹ, tạ ơn quý cha quý thầy đã ra đi, tạ ơn quý cha quý thầy đang sống trong chuỗi ngày hơi tàn sức yếu, tạ ơn những thân nhân, ân nhân xa gần và gần nhất là những anh chị em ngày đêm âm thầm phục vụ trong mái nhà Hưu Dưỡng thân yêu.

 

 

            Hồng ân ấy hết sức hiện thực nơi những vị đã tàn hơi kiệt sức vì sứ mạng của Nhà dòng và hồng ân ấy đang ngày mỗi ngày thể hiện nơi những người chẳng hề quen biết nay lại trở thành người thân của nhà dòng, sống chung một mái nhà để trải rộng lòng bác ái yêu thương.

 

 

            Xin mượn tâm tình đơn sơ để kết thúc những giòng suy tư vụng về nhỏ bé :

            Xin tạ ơn Chúa bao la

            Xin cám ơn nhau thật thà

            Xin cậy trông Chúa thiết tha.

            Xin nắm tay nhau hiền hòa.

Tác giả: Vũ Hưu Dưỡng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!