Suy nghĩ
các bài Thương khó trong tuần Thánh, sao tôi thấy có quá nhiều trái ngược.
Những trái ngược ấy lớn cho đến mức trở thành những nghịch lý. Và lớn hơn nữa:
trở thành mâu thuẫn đến nỗi có những lúc như tàn nhẫn, như đớn đau.
1. Đó là nghịch lý xuất phát từ phía dân
chúng: Cuộc tiến vào Giêrusalem giữa một đám đông dân chúng hân hoan,
nô nức, tay vẫy cao cành lá, còn có kẻ tỏ lòng mộ mến đã trải áo xuống đường,
miệng thì không ngớt tung hô: “Hoan hô
con vua Đavit” để long trọng rước Chúa Giêsu vào thủ đô Giêrusalem.
Nhưng có
ai ngờ rằng, giữa những tiếng tung hô dậy trời ấy, giữa mọi cử chỉ, mọi hành
động vô cùng tốt đẹp ấy, giữa cảnh tượng huy hoàng tưởng như Chúa Kitô đang
chiến thắng, đang khải hoàn, và ngay giữa lòng dân chúng có vẻ như chỉ có niềm
vui chan chứa, lại đang chất chứa cả một sự phản bội ghê gớm, một sự phản bội
như dồn, như thúc để sau đó sẽ bùng nổ dữ dội trước mặt Tổng Trấn Philatô trong
tiếng gào thét và những bàn tay nắm chặt đưa lên một cách quyết tâm: “Đóng đinh nó đi! Đóng đinh nó đi! Đóng đinh
nó vào thập giá”. Dù cho Philatô có thật lòng và ngàn lần muốn tha bỗng đi
nữa, thì sự quyết tâm đóng đinh Giêsu một cách mãnh liệt như thế, sẽ không có
chỗ cho ông thực hiện ý muốn của mình, đừng nói gì đến chuyện một Philatô lòng
vẫn còn đó đầy dẫy ham hố quyền - danh - lợi.
Cứ như
thế, hết thời đại này đến thời đại khác, bất công nối tiếp bất công chỉ vì
quyền - danh - lợi ấy.
2. Đó cũng là những nghịch lý khởi đi từ phía
các môn đệ: Bao nhiêu tháng ngày được hướng dẫn, dạy dỗ, nhìn xem Thầy làm
biết bao nhiêu phép lạ, chứng kiến Thầy hiển dung uy nghi trên núi cao..., vậy
mà những lời dạy thân thương, những việc làm tốt đẹp ấy đã tan biến đâu hết
rồi. Đến giờ này, chính trong hàng ngũ những môn đệ thân tín nhất của Chúa
Giêsu lại xuất hiện những tâm hồn rắp tâm phản bội người Thầy khả ái và khả
kính của mình. Không biết 30 đồng thời ấy so với 30 đồng thời nay, khoảng cách
chênh lệch đến mức nào, nhưng dẫu cho giá trị có lớn đến đâu, thì khi bán đứng
Thầy mình cho chính những người đang hận Thầy đến phát điên lên, Giuđa trở
thành biểu tượng của kẻ phản bội. Hình ảnh thọ ơn và trả ơn bằng bội ơn không
nghịch lý lắm sao. Nghịch lý ấy đã làm cho đời sống, không phải chỉ trong thời
Chúa Giêsu, nhưng là mọi thời, trở nên nhiều lẽ xấu hơn, lòng người tệ bạc hơn.
Sự yếu
đuối của thánh Phêrô cũng là một nghịch lý. Được Thầy yêu thương lắm, nên đã
biến Phêrô thành người học trò hàng đầu, làm tông đồ trưởng, sau này sẽ là giáo
hoàng tiên khởi của Giáo Hội. Vậy mà trước quyền lực của thế gian, đã làm thánh
Phêrô sợ hãi đến độ chối Thầy Ba lần. Nhưng không phải ba lần trong ba tháng
hay ba ngày, nhưng ba lần liên tục trong vài giờ đồng hồ, chỉ cách nhau có hai
canh gà mà thôi. Nghịch lý về sự chối Thầy của Phêrô đối diện với lòng thương
vô cùng của Chúa Giêsu, sao cứ mãi là nghịch lý khi loài người đã không biết ơn
Thiên Chúa, không chỉ vô tâm với lòng thương xót của Thiên Chúa, mà còn đi xa
hơn trong lầm lạc: phủ nhận và chối từ chính Thiên Chúa!
3. Đó còn là nghịch lý trong phiên tòa
Philatô. Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người, bản thân Người đã là một nghịch
lý: Từ một vì Thiên Chúa cao sang, quyền năng vô biên, lại hóa thân làm người
sống như chính con người là người, đã là một sự khiêm hạ khó hiểu. Vậy mà Thiên
Chúa quyền năng vô biên ấy, giờ lại để cho loài người "xử án". Một
nghịch lý nhiệm mầu quá đỗi!
Phiên tòa
Philatô đại diện cho cả loài người tàn nhẫn, bạo ngược đồng loạt tuyên án tử
chính Thiên Chúa của mình. Bởi thế, Phiên tòa Philatô là một phiên tòa hết sức
bất công, hết sức ngược ngạo, chỉ có một không hai từ thủơ tạo thiên lập địa
cho đến ngàn đời sau: Con người "xử tội" Thiên Chúa, một vì Thiên
Chúa đã tạo dựng chính con người, và nắm quyền xét xử con người.
Dù ngày
hôm nay, không còn những phiên tòa mặc nhiên xét xử Thiên Chúa như Philatô đã
từng xét xử Chúa Giêsu, nhưng vẫn còn đó những lời phạm thượng, những hàng
động, những lối suy nghĩ mà trong đó hàm chứa sự oán trách và kết án Thiên
Chúa.
Vẫn còn
đó những phiên tòa xét xử, kết án những người vô tội, người nghèo khổ, cô thân
cô thế không một quyền bính nào bảo vệ, dù quyền bính đó có thể là pháp luật.
Và đôi lúc chính chúng ta cũng đã lên án nhau. Dù không nói ra, nhưng lương tâm
ta đã từng lên án những cô gái điếm, những em bé nghèo cơ nhỡ phải trộm cắp,
những thanh niên nghiện nghập, những nạn nhân của nhiều vụ tự tử hay của con
bệnh AIDS.
4. Hình ảnh Đức Maria cùng với thánh Gioan
hiện diện giữa pháp trường cũng lại là một nghịc lý lớn không kém. Có ai
ngờ rằng, những thanh niên trai tráng như các thánh tông đồ, tưởng chừng đầy
sức mạnh, đầy can trường, khó có một trở ngại nào làm chùng bước, làm thoái
lui. Vậy mà khi Thầy lâm nạn, đã trở thành những kẻ bạc nhược, khiếp đảm và run
sợ. Các ngài không hiểu nỗi tại sao bình thường Chúa Giêsu quyền năng là thế,
có sức thu hút là thế, đã có lần những hào quang ấy làm cho các ngài tưởng mình
đã mạnh mẽ lắm, nên đã phát ngôn có khi nghe chướng tai: “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó
không?” (Lc 9, 54). Sao bây giờ phải chứng kiến Chúa Giêsu ngã gục dưới làn
roi, dưới thập giá, dưới những lời phỉ báng ô nhục...Ảo ảnh về một cứu chúa
trần thế huy hoàng sụp đổ, đã kéo tinh thần của các tông đồ đổ quị theo.
Chỉ có
Đức Maria, một phụ nữ chân yếu tay mềm như mọi phụ nữ, vì tình yêu đối với Con
của mình đã trở nên mạnh mẽ, bất chấp mọi nguy hiểm, mọi sĩ nhục, mọi đớn
đau..., đối mặt với thập giá kinh hoàng. Người phụ nữ ấy đã kiên trung, đã can
đảm đến cùng, để chứng kiến cho bằng được người con ruột thịt yêu quí của mình
quằng quại trên thập giá. Chứng kiến cảnh đau cõi xót lòng khi người con duy
nhất của mình trao linh hồn cho Chúa Cha và thở hơi lần cuối trong sức tàn.
Chính vì tình yêu mà lúc những mũi đinh đau đớn treo Con của Mẹ, lúc Chúa Giêsu
đang lịm dần, lúc máu chảy tràn từ cạnh nương long, cũng là lúc Mẹ chết từng
giây và tan nát tâm hồn.
Cũng thế,
thánh Gioan chỉ là một người em út trong đoàn tông đồ, đã can đảm không kém để
cùng với Mẹ Chúa Giêsu chứng kiến đến giây phút sau cùng của một đời làm người
của Chúa Giêsu. Thánh Gioan thật xứng đáng với chức vị của “Người môn đệ được
Chúa yêu”. Bởi vậy, Nhìn vào quang cảnh ấy, một lần nữa ta lại phát hiện ra
rằng, chia sẻ thập giá Chúa, sao chỉ có những người yếu đuối về sức lực, nhỏ bé
về thể xác lại lớn lao quá đổi về sức chịu đựng, quá đổi về sự dũng mãnh và can
trường. Tất cả có được chỉ nhờ tình yêu. Hãy yêu để vác thập giá giữa đời mà
bước đi với Chúa Kitô. Hãy yêu để xác quyết đức tin nơi thập giá cứu độ tuyệt
vời ấy. Hãy yêu và hãy tin để sức mạnh của tình yêu và sức mạnh của niềm tin
nâng đỡ sức người. Nhờ đó, cho dù bé nhỏ, mỏng dòn đến đâu, sức người vẫn có
thể chấp nhận sức nặng của thập giá, không phải một lần mà một đời.
5. Kết luận: Nếu chỉ nhìn bằng cái
nhìn hiện thực và lịch sử, bất cứ ai góp phần đưa đến cái chết của Chúa Giêsu
trên thập giá, cụ thể là những người Do-thái và La-mã của thời Chúa Giêsu, là
hành động tội ác.
Nhưng nếu
nhìn bằng ánh mắt đức tin, cái chết bi thương trên thập giá của Chúa Giêsu là một
mầu nhiệm. Mầu nhiệm là bởi bạn và tôi đều cảm nhận rằng, ngay cả ngày hôm nay,
bạn và tôi cùng có mặt trong vụ án Chúa Giêsu để cùng tham dự vào việc đóng
đinh Người. Dẫu ta vẫn cùng nhau tuyên xưng rằng, Chúa chịu đóng đinh vì ta,
thì ngay trong lời tuyên xưng ấy đủ để tố cáo chúng ta: bởi tội lỗi, cho nên đã
cách xa hai ngàn năm, ta vẫn là một kẻ chối bỏ, một tiếng reo hò, một lời cáo
gian, một sự sỉ vả hoặc chính là một cái đinh đóng vào thân thể Chúa Giêsu.
Nghịch lý
về thập giá Chúa Giêsu Kitô, một nghịch lý mà muôn đời sau phải ghi nhớ: nghịch
lý về một Thiên Chúa vì yêu đã làm người, cúi xuống nâng phận người bé nhỏ lên.
Nghịch lý về một Thiên Chúa tình yêu đã làm người chết thay cho muôn người.
Nghịch lý về một Thiên Chúa đã sử dụng chính hành vi tội ác của con người để
làm nên hoa trái của ơn cứu chuộc, quay lại cứu chuộc chính con người.
Từ những
suy nghĩ về thập giá và nghịch lý của thập giá như thế, tôi muốn mời bạn cùng
tôi cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện ai đó đã viết khi ngắm nhìn những nghịch
lý của thập giá Chúa Kitô:
Lạy Chúa,
Sao cứ để
con giàu có dư dật
Nhưng lại
mời gọi con phải sống khó nghèo?
Sao cứ
cho con thành công, danh giá
Nhưng lại
bảo con phải sống khiêm nhường?
Sao ban
cho con một trí khôn minh mẫn
Nhưng lại
để con "ngu dốt" trong tình Ngài yêu con?
Sao đặt
trong con một quả tim muốn độc chiếm
Nhưng lại
muốn con phải mở ra với mọi người?
Sao dựng
nên con một thân xác muốm hưởng thụ
Nhưng lại
khuyên con phải phục vụ, hy sinh?
Sao để
trong con mạnh mẽ một cá tính
Nhưng lại
bảo con phải bỏ ý riêng mình?...
Và tại
sao ban cho con tất cả
Rồi lại
dạy con phải bỏ hết để theo Ngài?
***
Chúa ơi,
bây giờ con mới biết
Chỉ khi
nào sống được nghịch lý này
Con mới
hiểu ra một nghịch lý khác:
Nghịch lý
về một kẻ phạm tội
Nhưng một
người khác lại đền tội vì yêu!
Lm.JB NGUYỄN MINH
HÙNG