GẶP CHÚA HÀI NHI
Khi đến thủ đô Giêrusalem, ba Đạo Sĩ dừng lại tại đền vua Hêrôđê để tìm Hài Nhi vì ngỡ rằng, Thiên Chúa làm người phải sinh ra ở nơi sang trọng, đài cát. Suy nghĩ của ba Đạo Sĩ là suy nghĩ rất người. Ai trong chúng ta, cứ bình thường mà nói, cũng sẽ nghĩ như thế. Bởi Thiên Người là Thiên Chúa làm người mà. Thiên Chúa làm người chắc phải như thế: sang trọng, quyền uy, thế lực…? Nhưng không, Thiên Chúa làm người, một khi chấp nhận và tự nguyện trút bỏ cả trời cao, thì vinh hoa trần thế có đáng là gì mà Người phải bận tâm. Người chẳng màn chi một chút bỗng lộc mau tan rã. Người chẳng thèm một chút bã phù phiếm thế gian. Còn Hêrôđê, khi ba Đạo Sĩ đến tìm Hài Nhi nơi đền đài của ông, họ đã giúp ông tìm lại và suy niệm Lời Chúa mà từ xưa được các tiên tri nhắc đến, họ loan tin mừng Giáng Sinh cho ông, lẽ ra ông đã có thể gặp Chúa Hài Nhi, lẽ ra ông phải tôn thờ và suy phục Người. Nhưng Hêrôđê đã không thể hiểu điều đó. Lòng của ông ác độc. Bụng dạ của ông tham lam. Tâm trí của ông điên đảo. Suy nghĩ của ông đầy thủ đoạn. Ông sợ Người tranh giành ngôi vua của mình. Kẻ rắp tâm thủ tiêu Hài Nhi làm sao có thể gặp được Đấng Thiên Chúa làm người? Bởi chỉ biết tranh giành, say sưa trong vinh quang trần thế, vì thế, đến muôn đời, Hêrôđê không bao giờ gặp được Đấng mà lẽ ra mình phải tôn thờ, phải thần phục… Cả những thượng tế, kinh sư thông hiểu Thánh Kinh, họ giảng giải thật hay cho Hêrôđê, nhưng chỉ là lý thuyết. Họ tìm Đấng Cứu Thế trong sách vở, nhưng không tin Thiên Chúa hiện diện giữa cõi đời. Còn các Luật sĩ chỉ thao thức về lề luật. Các Thượng tế chỉ nhạy bén về đền thờ. Tất cả họ cùng chung những điểm giống nhau, đó là: Hiểu biết về luật Chúa, về Kinh Thánh, gìn giữ đền thờ là nơi thờ phượng Thiên Chúa, được dân chúng kính trọng, được hưởng lợi lộc từ tôn giáo… nhưng thật trớ trêu, thật nghịc lý: Tất cả họ đều xa cách Thiên Chúa, giuột mất ơn cứu độ. Chỉ có ba nhà Đạo Sĩ, dù xuất thân từ dân ngoại, dù không biết đến lề luật, không am tường Lời Chúa, nhưng nhờ tấm lòng công chính, nhờ sự đơn thành, nhờ luôn cúi mình trước những khám phá thuộc lãnh vực mầu nhiệm, đã gặp Chúa Hài Nhi. Họ kính dâng Người vàng, nhũ hương, mộc dược, nhưng thực ra là dâng tất cả tấm lòng của họ. Đó là dâng tấm lòng quý yêu, tin tưởng, thần phục lên Đấng mà trước mắt họ chỉ là một Hài Nhi thơ bé, yếu đuối, nghèo hèn… Cũng vậy, cuộc sống quanh ta hôm nay cũng đầy dẫy những người được coi là xuất chúng, uyên thâm, nhiều nhà khoa học tài giỏi, nhiều người vô thần lãnh nhiều chức tước trong chính trị, nhiều triết gia lý luận sắc bén, nhiều người thành đạt trong nhung lụa, nhiều người đỗ đạt hết bằng cấp này đến bằng cấp khác… nhưng có ai trong họ đã nhìn thấy ánh sáng từ trời cao chiếu soi cõi lòng con người! Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của tất cả mọi người đơn sơ, tâm thành, hướng thiện mà thôi. Chúng ta là tín hữu Kitô. Nhưng không phải đã là tín hữu, đã là thành viên của Hội Thánh thì đương nhiên gặp Chúa Hài Nhi. Như ba Đạo Sĩ, để gặp Chúa, chúng ta cần có tấm lòng. Hãy như các nhà Đạo Sĩ: cúi mình bước vào hang đá để kính thờ Hài Nhi, không ngai vàng, không quyền lực, nghèo đến nỗi phải sinh ra nơi hang lừa, máng cỏ… Hãy như các nhà Đạo Sĩ: có tình yêu, có lòng sốt mến, có sự chân thành để đi gặp Hài Nhi. Nếu các Đạo Sĩ đã gặp Đấng là Thiên Chúa của lòng họ. Như họ, chúng ta cũng sẽ gặp Đấng là Chúa của riêng từng người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con được mang lấy tinh thần và lẽ sống của các Đạo Sĩ, đó là từ tâm, rộng lượng, biết sống vì Chúa, vì anh chị em..., để chúng con có thể gặp Chúa trong cuộc đời, trong cõi lòng mình, và qua từng anh chị em, từng biến cố của cuộc đời chúng con, suốt mọi ngày của đời chúng con. Amen. Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG
Tác giả:
Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
|