Nơi cung thánh êm như tờ, thanh vắng
Hàng ghế nâu lặng lẽ sắp hàng ngay
Con quì đây để tâm hồn trầm lắng
Cửa nhà chầu con dõi mắt đắm say!
Chợt ngó lên tượng Chúa cúi, giang tay
Nét âu sầu trên khuôn mặt đẫm máu
Chợt ngó lên thân thể Chúa trơ gầy
Khắp mọi chỗ những vết hằn đau đớn!
Sao kể xiết những vết thương nhỏ lớn
Do loài người - Do con đã gây ra
Vì chiều theo tội lỗi, thói gian tà
Không giữ đúng mười điều răn Cha dạy!
Cha ơi Cha! Bao lần con chỗi dậy
Hứa với Cha là con sẽ ăn năn
Quyết từ nay con giữ trọn giới răn
Sống xứng đáng với lòng Cha mong mỏi!
Nhưng Cha hỡi! Rồi một ngày Cha hỏi:
“Ðâu là lời thề hứa của con xưa?
Nơi đất bằng đầy bão táp, gió mưa
Bao tội lỗi con lại gây ra cả!”
Cũng chính con đã đóng đinh thập giá!
Cũng chính con cắm ngập trán mạo gai
Chỉ mình con chứ chẳng phải một ai
gây cái chết cho Cha trên khổ giá!
Biết lần này con ăn năn cải hoá
Có phải là lần chót đấy không Cha?
Hay chiều theo tính xác thịt, quỉ ma
Con cứ đóng đinh Cha - Con đóng mãi!
Ngày hôm nay, thưa Cha, con hối cải!
Cha rộng lòng tha thứ tội cho con
Bởi đời con đầy buồn khổ, héo hon
Con sẽ sống như lòng Cha mong đợi!
Con sẽ sống xứng tình Cha, Cha hỡi!
Bút Xuân TRẦN ÐÌNH NGỌC
(Trích Như Áng Mây Trôi II)