PHÓ THÁC
Bỗng tự dưng đất bằng nay nổi sóng!Một buổi trưa con sợ hãi cực kỳSét ngang tai làm con thành ngô ngọngMột mầu đen u tối báo nan nguy! Lưỡi con cứng, trơ thân người đờ đẫnPhen này con trực diện những nguy nanQuá chậm lụt, đầu óc thành ngơ ngẩnCon đã quên tình Chúa vẫn trao ban! Chợt tĩnh trí, con nhủ lòng hãy đếncùng Tình Thương Cha vốn mãi vô bờDâng lên Cha cả lòng Tin, Cậy, Mếncủa đứa con đang lâm nạn, bơ vơ! Con phó thác đời con trong tay ChúaRồi bình tâm nhìn bão tố, ba đào Trải nghiệm nhiều: cuộc đời là ngập ngụa những ưu phiền, bất trắc với lao đao! Cha ơi Cha! Phá cho con sự dữ! Sống bình yên, con đi tiếp quãng đường Cho con biết đúng sai mà xử sự Cùng ngợi ca Cha quảng đại, tình thương! Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Tác giả:
Nhà Văn Trần Đình Ngọc
|