CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Tôi muốn phân biệt giữa niềm tin và đức tin. Niềm tin chỉ để nói tới một sự tin
tưởng của riêng mình hay một sự tin tưởng vào con người, vào cuộc sống. Đức tin
nhắm đến một niềm xác tín nơi một Đấng Toàn năng nào đó bên trên mình. Cụ thể,
tôi muốn suy nghĩ về đức tin Kitô giáo. Vì thế, Đấng Toàn năng mà tôi đặt trọn
lòng phó thác là chính Thiên Chúa của chúng ta.
1. Niềm tin.
Một ví dụ làm sáng tỏ hơn cho hai chữ : “niềm tin”. Cách đây vài năm, báo Tuổi
trẻ tổ chức cuộc thi “Viết về cha tôi”. Có rất nhiều câu chuyện cảm động do
những đứa con viết về cha mình. Sau cuộc thi, tòa soạn chọn những truyện hay
đăng thành sách, lấy tựa đề từ chính một câu chuyện trong các truyện ngắn:
“Cao hơn đỉnh Thái”.
Đúng là cao hơn đỉnh Thái. Tất cả các truyện ngắn ấy đều cho thấy sự hy sinh cao
ngất của những người cha. Hy sinh đến mức quên mình, quyn tất cả những gì thuộc
về mình, quên cả đến sự sống của chính mình. Và
“Con heo đất”
là một trong những truyện ngắn kể về một tấm gương cao hơn đỉnh Thái như thế.
Tác giả Nguyễn Đào Vĩnh Huy cho biết, mình là con nhà nghèo, nghèo lắm. Ngày
nhận giấy báo đậu đại học, Huy không dám cho gia đình hay, sợ cái tiệm sửa giày
của ba, vốn đã quá chật vật để nuôi đủ sáu miệng ăn, bây giờ lại kham thêm đứa
con đi học đại học. Huy không đành.
Tác giả cho biết:
“Không muốn thấy ba vì tôi mà gầy đi”.
Nhưng cô giáo chủ nhiệm biết tin, đã tới nhà cho hay. Được tin con vào đại học,
người cha mừng quýnh. Còn Huy, đưa giấy báo nhập học cho ba mà lòng tưởng như
mình đưa cho ba tờ giấy ký nợ.
Vậy là từ đó, người cha âm thầm nhịn ăn, nhịn uống nuôi con heo đất để hằng
tháng cho con tiền chi phí. Tác giả viết: “Ba đưa con heo đất lên ngang tầm mắt
rồi cười sản khoái chỉ vào tôi:
“Con cũng là một con heo đất đấy chứ. Khéo nhé, làm sao đừng để ba bỏ đói”.
Tôi ngớ người ra một lúc mới hiểu điều ba nói. Vâng! Tôi cũng chính là con heo
đất mà hằng tháng ba đã bỏ vào đó 500.000 đồng. Có khác là heo đất thì cất tiền
trong bụng, còn tôi thì lại không…”.
Niềm tin là thế đấy. Nó rất cần cho đời sống của bạn và của tôi. Nếu không có
niềm tin, ta khó mà vượt qua mọi bấp bênh, mọi chông gai của đời mình. Niềm tin
là cánh diều lộng gió đưa ước mơ của ta đến cả bầu trời hy vọng, cho ta nghị lực
và vững vàng để tiến bước. Để vượt thắng mọi chướng ngại của cuộc đời.
Chỉ với một kết luận rất ngắn:
“Có khác là heo đất thì cất tiền trong bụng, còn tôi thì lại không…”,
đủ để tác giả Đào Vĩnh Huy nói lên tất cả niềm tin của hai cha con. Người cha
tin vào khả năng, vào tương lai mà chính đứa con của mình mang tới. Còn người
con, cũng tự tin vào khả năng vượt khó, vượt khổ của mình với một ý thức nhìn về
tương lai.
Chính nhờ ý thức này, tác giả mới dám khẳng định:
“Còn tôi thì lại không…”.
2. Đức tin.
Nếu chỉ mới là niềm tin, đã cho ta những hiệu quả lớn lao như thế, thì đức tin
còn làm nên những phép lạ ngoài sức tưởng tượng, ngoài sự hiểu biết lớn biết bao
nhiêu.
Tôi thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, thái độ của anh mù Bartimê là cả một đức
tin chứ không chỉ niềm tin. Cứ đi vào diễn tiến của câu chuyện, ta sẽ thấy đức
tin của người mù Bartimê là một đức lớn lao, và ngày càng lớn, lớn dần. Khởi đầu
khi anh ĐANG NGỒI ăn xin, NGHE biết người đi ngang qua là Chúa Giêsu, anh ta KÊU
lên. Nhưng tiếng kêu không dừng lại ở tên Chúa Giêsu, kèm theo đó là tước hiệu
“Con vua Đavit”:
“Hỡi ông Giêsu con vua Đavit, xin thương xót tôi”.
Khi gọi Chúa Giêsu là con vua Đavit, anh đã gán cho người tước hiệu Đấng Messia
của Israel.
Trong khi tiếng kêu bị đám đông lấn át và cùng lúc, người ta cố ngăn chặng tiếng
kêu ấy, anh ta lại càng KÊU TO hơn. Sau cùng tiếng kêu tha thiết của anh đã
chiến thắng. Chúa Giêsu đã dừng lại trên nỗi khổ sở của anh.
Bây giờ, sau khi nghe người ta thông báo:
“Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”,
anh đã làm một cú nhảy tuyệt vời. Niềm mừng vui của anh được biểu lộ cùng lúc
đến ba động tác: LIỆNG áo choàng, ĐỨNG DẬY, ĐẾN CÙNG Chúa Giêsu.
Cần phải nói thêm nơi động tác thứ hai: bản văn Phụng vụ dịch là: “đứng dậy”.
Bản văn của nhóm Các giờ kinh phụng vụ dịch là: “đứng phắt dậy”. Còn bản dịch
của cha Nguyễn Thế Thuấn là: “nhảy chồm dậy”.
Bạn cứ thử tưởng tượng mà xem: Một người không chỉ sống trong tăm tối, mà còn
nghèo khổ, phải đi xin ăn, phải sống bằng lòng trắc ẩn của mọi ngươi. Đó là chưa
nói đến mặc cảm của bản thân, đã vậy còn bị khinh khi, bị xa lánh, và chắc chắn
nỗi cô đơn càng không nhỏ. Hiểu như thế, ta mới cảm nhận hết sự hồ hỡi của
Bartimê.
Vì thế, để diễn tả tất cả sự vui mừng, nỗi hạnh phúc, lòng hân hoan, và cả thái
độ yêu mến của Bartimê nữa, có lẽ sử dụng động từ NHẢY CHỒM DẬY trong hoàn cảnh
này là hay hơn cả. Một cú NHẢY CHỒM DẬY như thế, còn cho thấy sự luống cuống xen
lẫn một chút gì kinh ngạc vì Thầy Giêsu, Đấng mà anh tuyên xưng là
“Con vua Đavit”,
là Đấng Messia lại có thể nghe thấu lời kêu xin xủa anh.
Liền một lúc, ba động tác liệng áo choàng, nhảy chồm dậy, đến cùng Chúa Giêsu
còn cho thấy thái độ dứt khoát hoàn toàn thuộc về đức tin: Anh chỉ nghe nói Chúa
đến với mình, không hề biết Người đến từ hướng nào vậy mà vẫn nhảy cẩng lên, để
được đến cùng Chúa. Chính thái độ của đức tin thật lớn ấy đã làm nên phép lạ.
Chính Chúa Giêsu khẳng định như thế trong lời khen ngợi đức tin của anh mù:
“Đức tin của anh đã chữa anh”!!
Chính đức tin đã cho anh, dù đang mù đôi mắt, nhưng lại rất sáng tâm hồn, để rồi
sau khi nhận được ánh sáng, anh đã bước theo NGUỒN SÁNG là chính Chúa Giêsu,
Đấng có thể làm cho anh, cho cuộc đời anh và cho mọi người sáng lên, không phải
bởi đôi mắt mà là ánh sáng chan chứa, ánh sáng dòi dọi của đức tin.
Thánh Marcô kết thúc bài Tin Mừng bằng một ghi nhận thấu đáo: “Tức thì anh ta
thấy được và ĐI THEO NGƯỜI”.
“ĐI THEO NGƯỜI” vừa khép lại một hành trình đức tin, vừa mở ra một hành trình
mới.
Vì hành động ĐI THEO ấy là một giai đoạm mới, mở ra một tương lai mới cần thiết
cho cả hành trình đức tin vừa mới khép lại.
“ĐI THEO NGƯỜI”: Đấy là điểm kết và là cao điểm của đức tin. Đấy là giai đoạn
cuối cùng, là một tổng thể của cả hành trình đức tin. Đấy là cao trào lớn do
chính giai đoạn đức tin vừa qua đưa tới. Đấy cũng chính là sự tất yếu của những
ai vừa khám phá ra bài học lớn lao của đức tin.
Như vậy một chuỗi tiến trình của đức tin vừa mới hình thành: ánh sáng đức tin
của một tâm hồn dẫn tới sự sáng của đôi mắt để rồi trở lại với tâm hồn, đức tin
ấy càng tỏa sáng lung linh.
Người đã ra tay để giải thoát anh khỏi cảnh tăm tối của đôi mắt. Bằng cách ấy,
Người đưa anh đi sâu vào huyền diệu của đức tin, để từ đây anh sẽ bước theo
Người.
Niềm tin vào cuộc đời, vào lòng người đưa ta đến thành công trong cuộc sống. Còn
đức tin đưa ta đi trọn cuộc vượt qua mà cuộc đời của mỗi Kitô hữu cần lắm để có
thể phóng mình tới bến bờ của tình yêu thường hằng là chính Thiên Chúa, nguồn
hạnh phúc vĩnh cửu.
Và chính trong đức tin cũng đã bao hàm một niềm tin. Người mù khi kêu cầu Chúa
Giêsu, giả thiết anh đã có sẵn một niềm tin vào một con người mang tên Giêsu.
Bởi thế cuộc sống của bạn và tôi dẫu có thế nào, cũng đừng đánh mất niềm tin
trong đời. Vì chính niềm tin là cái chốt đầu tiên đặt nền tảng cho đức tin của
ta.
Nếu bất mãn, thất vọng sẽ làm cuộc sống nặng thế nào, thì thiếu niềm tin cũng sẽ
dẫn tới mệt mỏi trong đức tin thế ấy. Bạn và tôi hãy để cho niềm tin hun đúc đức
tin của mình. Và khi đức tin đã được tôi luyện, sẽ củng cố niềm tin trong ta.
Tin là đón nhận ánh sáng để nhìn cuộc đời trong ánh sáng mới. Nói cách khác, đức
tin là một cặp mắt mới.
Cuộc đời này vẫn thế. Vẫn là những con người, những biến cố, những nỗi niềm. Đức
tin chẳng miễn chước một khổ đau nào. Nhưng đức tin lại có sức làm thăng hoa
cuộc đời của mình. Dẫu không làm bay hơi bất cứ một sự oằn nặng nào trong đời
ta, nhưng đức tin sẽ giúp ta thánh hóa tất cả những nỗi niềm, những lo toan,
gánh vác… Trong đức tin, ta nhận ra như thế, thì đó chính là cập mắt mới của đức
tin.
Tin còn là mở lòng đón nhận ơn Thiên Chúa. Đó chẳng phải trường hợp của người mù
Bartimê đó sao. Anh đã mở lòng và đón nhận chính Chúa Giêsu, món quà vô giá của
chính Thiên Chúa tặng ban.
Và vì chính Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian, nên khi có Chúa Giêsu hiện diện
trong ta, Người sẽ làm cho ta càng lúc càng chìm sâu trong ánh sáng. Để như
người mù Bartimê, ta bước theo ánh sáng của Người và nhận lấy niềm tin trong
cuộc đời và đức tin nơi tâm hồn.
Chỉ với kinh nghiệm gặp Chúa, ta mới có thể vượt qua những khó khăn trong việc
sống lòng tin và trung thành với đời sống đức tin của mình.
Lm. VŨ XUÂN HẠNH