Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B
Những hình ảnh cành nho, vườn nho, cây nho, cây nho được cắt tỉa… là những hình
ảnh rất quen thuộc đối với người Dothái. Vì trên quê hương Chúa Giêsu, nơi đâu,
hầu như người ta cũng trồng nho.
Mạc khải của Thánh Kinh lại luôn luôn mang tính biểu tượng và hình ảnh rất cao,
lại không bao giờ thích dùng những gì xa lạ, khó hiểu đối với đời sống dân chúng.
Vì thế, cành nho, cây nho, vườn nho… đã gắn liền với mạc khải, cho đến mức, dẫu
trong số chúng ta, hình như có người còn chưa một lần nhìn thấy cây nho, nhưng
do suy niệm Lời Chúa, chúng ta cũng quên đi cả thắc mắc: nho là như thế nào.
Nghĩa là cách nào đó, chúng ta cũng đã quen nhiều với hình ảnh cây nho…
Ngay từ rất xa xưa, Cựu ước đã mô tả dân Israel như một gốc nho hay vườn nho của
Thiên Chúa:
“Vườn nho của Đức Chúa Giavê, ấy là nhà Israel. Cây nho Chúa mến yêu quí chuộng,
ấy là người xứ Giuda”
(Is 5,7).
Nhưng hầu hết những hình ảnh cây nho biểu trưng cho Israel luôn luôn đi liền với
lời khiển trách, cảnh cáo hay đe dọa. Chẳng hạn bài ca về cây nho trong sách
tiên tri Isaia:
“Có gì làm hơn được cho vườn nho của Ta, mà Ta đã chẳng làm? Ta những mong trái
tốt, sao nó sinh nho dại?… Ta chỉ mong họ sống công bình, mà chỉ thấy toàn đổ
máu; đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than”
(Is 5, 4. 7).
Hoặc như tiên tri Giêrêmia:
“Ta trồng ngươi như cây nho sai trái, được tuyển chọn giống tốt. Sao ngươi lại
trở thành cây nho dại”
(Gr 2, 21).
Hay trong sách tiên tri Êgiêkiel, vì sự kiêu ngạo của Israel, bằng hình thức ẩn
dụ của cành nho, Thiên Chúa trách cứ dân Người nặng như một lời đe dọa:
“Cũng như gỗ cây nho trong đám cây trên rừng đã bị Ta quăng làm mồi cho lửa, thì
dân cư Giêrusalem cũng bị Ta thiêu như thế”
(Êd 15, 6).
Và còn rất nhiều những hình ảnh về cây nho mà mạc khải của Cựu ước dùng như một
thông điệp để nói với dân của Chúa.
Và hôm nay trong Tin Mừng, Chúa Giêsu tự nhận là
“Cây nho thật”,
“Chúa Cha là người trồng nho”,
tất cả chúng ta, những Kitô hữu là
“cành nho”
gắn vào thân nho là Chúa Giêsu.
Có một điều đáng lưu tâm đó là: Nếu trong Cựu Ước, hình ảnh của cây nho như một
lời cảnh cáo, đe dọa Israel vì tội lỗi của họ, thì lời của Chúa Giêsu hôm nay
cũng gióng lên một tiếng chuông cảnh báo như thế:
“Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành
nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa để nó sinh trái nhiều hơn”.
Như vậy,
Thế nào là sinh hoa trái?
Ngay trong bài đọc hai, Thánh Gioan đã cho ta câu trả lời rất xúc tích nhưng rất
đầy đủ. Đó là sống giới răn của Thiên Chúa. Mà
“giới răn của Chúa là: ta hãy TIN vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu
Kitô, và phải YÊU THƯƠNG nhau như Người đã dạy”.
Và chỉ khi sống giới răn của Người, nghĩa là lãnh nhận ĐỨC TIN và thể hiện đức
tin ấy bằng TÌNH YÊU, ta mới được một điều quí giá là:
“Ta ở trong Thiên Chúa và Người ở trong ta”.
Nhưng nói cho cùng, đức tin và tình yêu chỉ là hai cách diễn tả của một khuôn
mặt là chính đời sống của người tín hữu mà thôi. Đức tin thôi thúc ta sống đời
sống yêu thương với mọi anh em xung quanh mình.
Còn đời sống yêu thương chính là sự biểu lộ ra bên ngoài của một đức tin mạnh mẽ,
một tâm hồn phó thác lớn lao. Không chỉ đề cập đến tình yêu của ta đối với anh
em, đối với thánh Gioan, tình yêu ấy phải rõ ràng và cụ thể:
“Chúng ta đừng yêu bằng lời nói và miệng lưỡi, nhưng bằng việc làm và sự chân
thật”.
Bởi thế, bạn và tôi chỉ có thể là những cành nho biết sinh hoa trái khi cả bạn
lẫn tôi biết sống hữu hiệu, để nhờ chính cuộc sống ấy, có thể làm biến đổi môi
trường chung quanh, tạo dựng hạnh phúc cho người khác.
Điều mà ta có thể làm ngay tức khắc đó là hãy trung thành, hãy tận tụy, hãy yêu
quí, hãy ra sức sống hết mình với giây phút hiện tại Chúa ban, để bằng tất cả nỗ
lực và chú tâm vào việc làm lương thiện hiện tại này, bạn và tôi đã tạo cho đời,
và cho chính mình nữa, biết bao nhiêu hạnh phúc, biết bao nhiêu nụ cười bình an.
Bằng cách ấy, bạn và tôi trở thành những cành nho tốt biết sinh hoa trái, biết
làm sáng danh chính Cây Nho Thật là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Ước mong tất cả chúng ta luôn là những cành nho tốt tươi biết gắn chặt đời mình
với thân nho là chính Chúa Kitô, nhờ đó, dù chỉ là một cành nho mang thân phận
con người mong manh, ta sẽ làm cho đời mình sinh nhiều hoa trái, nhiều kết quả
tốt đẹp cho Hội Thánh và cho mọi người quanh ta.
Lm. VŨ XUÂN HẠNH