Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN
Phêrô Phạm Văn Trung
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/46lJDEu
Ngày nay Thiên Chúa vẫn
cần rất nhiều người theo bước chân Ngài. Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn tiếp
tục: yêu thương và phục vụ. Chúa Giêsu vẫn kêu gọi, như Ngài đã gọi
nhóm mười hai, để tiếp tục sứ vụ yêu thương của Ngài trên trần thế. Chúa Giêsu
vẫn nhìn thấy nhân loại và “thấy đám đông thì chạnh lòng thương
vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”
(Mt 9: 36).
Trong tiếng Hy Lạp “chạnh
lòng thương” là “σπλανχνίζωμαι - splanchnizomai”.
Splanchnology là ngành nghiên cứu về ruột - nội tạng học. “Chạnh lòng thương” có nghĩa là Ngài bị chấn động trong
lòng dạ của Ngài, ở mức độ thâm sâu nhất. Ngài thực sự cảm thấy đau đớn tận
trong lòng.
1. Chúa Giêsu đã nhìn thấy điều gì khiến Ngài đau lòng?
Ngài thấy nỗi khổ đau của nhân loại. Ngài
biết về những đau khổ của nhân loại trên trần thế, và Ngài biết nỗi đau của chúng ta. Ngài nhìn thấy sự đau đớn, bất lực và tuyệt vọng của chúng ta. Ngài nhìn
thấy tâm hồn và cõi lòng của con người, nam cũng như nữ. Ngài nhìn xa hơn lỗi
lầm của họ và nhìn thấy nhu cầu của họ. Điều này có nghĩa là Ngài không chỉ nhìn thấy một người mắc bệnh phong cùi, mà
Ngài còn cảm nhận được nỗi đau bị từ chối, sự cô đơn và bị cô lập của người ấy (Mc 1: 40-45). Ngài không chỉ nhìn thấy ông
trưởng hội đường Giairô có con gái đã chết, mà còn cảm
nhận được nỗi buồn và sự mất mát của ông. Ngài nhìn thấy trái tim tan vỡ của
ông ấy, và thậm chí còn hơn nữa, trái tim của Ngài cũng tan vỡ cùng với trái
tim của ông (Mc 5:21-43). Và Chúa Giêsu không nhìn người phụ nữ bị
tố cáo ngoại tình theo cách phán xét của phàm nhân, nhưng bằng tình yêu thương và sự tha thứ đầy trắc ẩn, Ngài đã loại
bỏ mọi viên đá đang nhắm vào bà (Ga
8, 1-11). Thật đẹp biết bao!
2. Chúng ta có nhìn thấy mọi sự như Chúa Giêsu nhìn thấy không?
Chúng ta cần nhìn thấy những nỗi khổ đau của nhân loại. Chúng ta chỉ có thể có lòng trắc ẩn thực sự đối với mọi
người theo cách Chúa Giêsu đã thương xót họ khi chúng ta nhìn người khác theo
cách Chúa Giêsu nhìn họ. Chúa
Giêsu không đợi dân chúng đến với Ngài, chính Ngài đi đến với họ: “Chúa Giêsu đi khắp
các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước
Trời” (Mt 9: 35). Đó là điều
chúng ta cần làm nếu muốn theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã
phục vụ toàn thể nhân loại. Ngài rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Ngài giảng
dạy Lời Chúa cho họ. Ngài dạy dỗ con người, công bố, mời gọi, thách
thức, làm cho người ta đi đến quyết định đến với tình thương của Thiên Chúa,
được biểu lộ qua Ngài. Ngài thực hiện nhiều dấu lạ chữa lành: người đàn bà bị
băng huyết và cho con gái một vị thủ lãnh sống lại (Mt 9:18-26), cho hai người
mù được trông thấy (Mt 9: 27-30), cho người câm bị quỷ ám nói lại được (Mt 9:
32-33)… Tất cả những gì Ngài nói và làm đều là
muốn con người nhận được tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa, qua Ngài, và
trở thành môn đệ của Ngài.
3. Lời mời gọi của Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay.
Trong một thế giới nghèo đói, bất công, mê muội, nghiện
ngập, tự tử, và nhiều vấn nạn lớn lao khác, Chúa Giêsu kêu gọi mỗi người chúng
ta, nam cũng như nữ, già cũng như trẻ, phục vụ
Ngài nơi anh chị em chung quanh chúng ta: “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt
sai thợ ra gặt lúa về… Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống
lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ” (Mt
9: 38, 10: 8). Mùa màng bội thu nhưng thợ gặt thì ít: “Lúa chín đầy đồng,
mà thợ gặt lại ít” (Mt 9:
37).
Ở đây Chúa Giêsu muốn nhắn gửi chúng ta điều gì? Tất
cả các tín hữu chúng ta đều chia sẻ chức tư tế, qua bí tích rửa tội: ở đó chúng
ta được trao cho vai trò phục vụ cộng đoàn Kitô giáo bằng mọi cách có
thể. Khi lãnh nhận bí tich Thánh Tẩy, chúng ta nhận được nước đổ trên mình là tình yêu của Thiên Chúa và dầu xức trên
trán là sức mạnh phục vụ, sau này được củng cố trong bí tích Thêm Sức,
Hôn Nhân hoặc Truyền Chức Thánh, để tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu. Đây dường
như là một Tin Mừng thực sự hướng ra bên ngoài, nơi “các vùng ngoại biên” như bài phát biểu của Đức Hồng Y Bergoglio,
nay là Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Giáo Hội được mời gọi đi ra khỏi chính mình
và đến với những vùng ngoại biên, không chỉ theo nghĩa địa lý mà còn theo nghĩa
hiện sinh: những vùng liên
hệ tới mầu nhiệm tội lỗi, đau khổ, bất công, ngu dốt, của những hành động không
có tính tôn giáo, của tư tưởng và của mọi cảnh khốn cực” [trích dẫn Hồng Y Ortega, Những ghi chú từ bài phát biểu của Đức
Hồng Y Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tại cuộc họp Tiền Mật Viện
chuẩn bị bầu chọn Vị Giáo Hoàng mới cho Giáo hội - Nguồn: Zenit 26/3/2013.]
Chúng ta hãy nhìn
vào mùa gặt đầy lúa chín, những người bệnh tật, những người cô thân cô thế,
những người bị ruồng bỏ, những người chết cô độc; mọi nhu cầu của con người cần phải có mặt
trong lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng chính bằng sự quan tâm và lòng trắc ẩn được
biểu lộ cách cụ thể mà Nước Trời được dựng xây, trước hết trong cõi lòng của mỗi
người, rồi đến các cộng đồng xã hội lớn nhỏ: gia đình, gia tộc, làng xóm, giáo
xứ, trường học, bệnh viện, công xưởng…
4. Chúa muốn chúng ta làm gì
nơi chúng ta đang sống?
Hiện tại thế giới chúng ta đang ở trong thời kỳ khó khăn,
nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái, giá cả hàng tiêu dùng và các mặt hàng cơ
bản đều tăng với tốc độ không như mong muốn, rất nhiều công nhân mà chúng ta
không biết đang bị sa thải do cắt giảm lao động. [https://vnexpress.net/san-xuat-am-dam-tai-cac-nen-kinh-te-lon-nhat-the-gioi-4616388.html] Trong hoàn cảnh
như vậy, nhân loại, phần lớn là những người nghèo, sẽ dần dần trở thành đại đa
số những người đang
ngày càng nghèo hơn. Khi nào điều này sẽ
kết thúc? Hầu như chúng ta không biết tình trạng hiện nay sẽ tiếp tục diễn
ra như thế nào! Chỉ có một điều chắc chắn: Trái Tim Chúa Giêsu đang chảy máu vì thương
yêu chúng ta trong những hoàn cảnh mà chúng ta đang sống bây giờ, và Ngài kêu mời chúng ta: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10: 7). Nhưng
Nước Trời theo ý của Chúa Giêsu là gì? “Anh
em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi
được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ” (Mt 10: 8). Các dấu
chỉ của thời đại mời gọi chúng ta hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu để
thực hiện việc “thương người có mười bốn mối”, để chia sẻ những ơn lành dù nhỏ nhoi. Chúa Giêsu nhấn
mạnh: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho
không như vậy” (Mt 10: 8).
Người nghèo trên thế giới này rất nhiều nhưng những người
sẵn sàng hy sinh và giúp đỡ họ thì quá ít, giống như số lượng các Tông Đồ mà
Chúa Giêsu triệu tập, so với những người có ít của cải để sinh sống, những
người hầu như không đủ tiền để mua thức ăn cho bản thân và gia đình của họ.
Chúng ta chỉ cần nhìn chung quanh và chúng ta sẽ thấy rất nhiều người trong số
những người nghèo đó.
Các Tông
Đồ mà Chúa Giêsu kêu gọi không phải là những người giàu có, họ là những người bình thường:
những người đánh cá, người thu thuế và những người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã chọn họ đơn giản vì họ lắng
nghe tiếng gọi của Ngài.
5. Tôi có muốn lắng nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu không?
Chúa Giêsu mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta đáp ứng nhu cầu
của mọi người trong các mối tương quan trực tiếp của chúng ta cũng như trong
thế giới rộng lớn hơn. Song song với việc cầu nguyện vốn là một cánh cửa mở ra cho chúng ta nhìn thấy Nước Trời,
một
cánh cửa khác cũng đang cần được mở ra, đó là thực thi bác ái, xây dựng công lý
và hòa bình, theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Cánh cửa này cho chúng
ta nhìn thấy thế giới con
người đang có biết bao nhu cầu lớn lao, vật chất và tâm linh.
Chúng
ta tham gia
vào sứ vụ rao giảng và quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu là để được lôi cuốn, và lôi
cuốn những người khác, vào chính sự sống của Con Thiên Chúa được ban cho
thế giới, như thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ nhất: “Thế mà Chúa Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những
người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương
chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Chúa Kitô đổ ra, hẳn chúng
ta sẽ được Ngài cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa
đã để cho Con của Ngài phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Ngài, phương
chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy” (Rm 5:8-10).
Phêrô Phạm Văn Trung,
Hẹn gặp lại