Trong thời điểm hoang mang này vì đại dịch coronavirus và những tác động tàn phá
của nó đối với nền kinh tế của chúng ta, bạn có thấy mình đầy giận dữ hay lo lắng
trong những ngày này không? Trong một thế giới mà mọi thứ đột nhiên bị bật rễ, kể
cà
khả năng bạn không thể tiếp nhận các bí tích để có sức mạnh cứu độ?
Nếu bạn
là một trong số những người đột nhiên bị mất việc,
bạn có tự hỏi làm thế nào bạn sẽ nuôi sống gia đình, hoặc nuôi sống chính bạn không?
Cũng có thể mối quan tâm của bạn ít căng kéo hơn nhưng vẫn còn rắc rối, chẳng hạn như
những cuộc cãi vã trong gia đình, các vấn đề gặp phài khi làm việc đối với những người có việc làm. Có lẽ khối lượng
công việc đã tăng quá nhiều, hoặc bạn có một đồng nghiệp hoặc ông chủ có ác cảm với bạn cách này cách khác.
Hoặc
có lẽ bạn lo lắng bạn có thể nhiễm phải
loại virus bí ẩn này khiến nhiều người tương đối không biết gì trong khi những
người khác phải nhập viện hoặc phải chịu một số tổn thương cơ thể không lường
trước được. Có lẽ tất cả đều quá hoang mang hoặc là có quá nhiều chuyện để xử lý và bạn đã cố gắng hết sức để
không cảm thấy mình thua cuộc!
Khi bạn
đang bị ảnh hưởng bởi những mối quan tâm khá tự nhiên này, thì đó là thời điểm
tốt để nói chuyện với
Chúa, trong lời cầu nguyện, đại loại như thế này:
Lạy
Chúa, con không biết kế hoạch của con là gì cho con ngay bây giờ. Nhưng hãy cất đi những nghi ngờ và rắc rối của con và mang đến bất cứ điều gì tốt đẹp mà Chúa có thể và ban cho con ơn thanh thản để chịu đựng chúng. Chúa đã nghĩ đủ về con khi tạo ra con giống hình ảnh Chúa. Xin
giúp con vượt qua
những thử thách này. Và xin hãy giúp con nhớ, bất
chấp những cơn bão đang hoành hành xung quanh con, rằng Chúa thực sự coi sóc và chỉ mong muốn điều
tốt đẹp cho con để một ngày kia con có thể
chia sẻ cuộc sống vĩnh cửu với Chúa trên Thiên đàng! Amen!
Khi bạn cảm
thấy mình là kẻ thua cuộc hoàn toàn, hãy nhớ rằng bạn không hề đơn độc! Chẳng
hạn, cả Chúa Giêsu và thánh Phaolô đều biết về thất bại. Chúa Kitô trong Cuộc
Khổ Nạn của Ngài đã trải qua đau khổ và bị từ bỏ một cách thực sự đau lòng, như
chúng ta thấy khi suy niệm về các Chặng Đường Thánh Giá.
Và, với tư cách
là "Tông đồ các dân ngoại", Thánh Phaolô đã trải qua khá nhiều khó
khăn, bao gồm bị ném đá, đánh đập và đắm tàu trong sứ mệnh truyền bá Tin Mừng cho Tiểu Á, Hy Lạp, La
Mã và các phần khác của Địa Trung Hải.
Chưa hết, trong
đoạn văn hấp dẫn này của một trong những lá thư gửi cho giáo đoàn Côrintô, thánh
Phaolô thực sự tự hào về sự yếu đuối của mình, ngài nói rằng, “Vì khi tôi yếu, thì chính bấy giờ tôi mạnh!” (2 Côrintô
12:10). Rất có thể bạn đang nghĩ, "Cái gì thế? Tôi đang đọc điều này phải
không?" Vâng đúng vậy!
Và sức mạnh đó
Thánh Phaolô đã nói đến từ đâu? Từ chính Chúa Kitô! Một vài câu trước đó, Sứ đồ
lưu ý rằng Chúa đã nói với ngài rằng ân sủng của Chúa đủ để giải quyết “một cái dằm đâm vào thân xác” (2 Côrintô
12: 7).
Chúa Giêsu nói
với ngài, “Vì chưng quyền
năng trong yếu đuối mới viên thành!” Vị Thánh vĩ đại đã thêm vào, “Vậy tôi rất đỗi vui sướng mà vinh vang nơi
các sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Ðức Kitô đậu lại trên tôi.” (2 Côrintô 12: 9).
Thánh Phaolô lặp
lại chủ đề này trong một vài lá thư khác, khi ngài viết cho giáo hữu Philípphê
những lời khuấy động này gần như vang lên như một lời cầu nguyện ngắn, mà người
ta có thể nói trong những lúc bối rối, nghi ngờ hoặc tuyệt vọng: “Tôi có sức chịu mọi sự, trong Ðấng [Chúa Kitô] ban sức mạnh cho tôi.” (Philípphê
4:13).
Chúng ta cũng cần
nhớ rằng sự khiêm nhường thì quan trọng như một vũ khí trong kho vũ khí của
chúng ta để chống lại tội lỗi và Satan. Khi chúng ta đọc trong các bức thư của
cả Thánh Giacôbê và Thánh Phêrô, “Nhưng Người
lại ban ân sủng lớn hơn, vì thế có nói: Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo
mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường.” (Giacôbê 4: 6), “Cũng vậy, những kẻ hậu sinh hãy biết suy phục hàng niên
trưởng. Còn đối xử với nhau, hết thảy
hãy mặc lấy lốt khiêm nhường, vì Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo, mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường.” (1 Phêrô 5:
5).
Chúa Kitô đã có
thể mang lại sức mạnh to lớn cho Thánh Phaolô! "Tông đồ các dân
ngoại" đã truyền bá Tin Mừng sâu rộng trong công cuộc truyền giáo của
mình, thiết lập nhiều giáo hội khác nhau trên khắp Địa Trung Hải, Hy Lạp và
Tiểu Á trước khi tử đạo tại Romavào khoảng năm 67 sau Công nguyên. Và những lá
thư của ngài đã mang lại nguồn cảm hứng, hy vọng và sự kiên trì cho hàng triệu
Kitô hữu trên toàn thế giới trong nhiều thế kỷ.
Còn nói về sự
tử vì đạo, thánh Phaolô không hề đơn độc! Tertullianô, một trong những giáo phụ
đầu tiên của Giáo hội đã viết hồi Thế kỷ thứ 2 rằng “dòng máu của các vị tử đạo
là hạt giống sinh ra Giáo hội”, và điều đó đặc biệt đúng trong vài thế kỷ đầu
tiên sau khi Chúa chết và phục sinh.
Tuy nhiên, ân
sủng của Chúa Kitô, như một thuốc gây mê tâm linh tuyệt vời trong những lúc đau
đớn về thể xác hoặc tinh thần, không chỉ dành cho những người đổ máu vì đức tin
của chúng ta. Chúa Kitô muốn tất cả chúng ta có ân sủng đó, và chia sẻ nó, khi
thuận lợi cũng như khi không thuận lợi!
Và chúng ta có
thể nhận được những ân sủng mà Người muốn ban cho chúng ta, phần lớn qua lời
cầu nguyện và các Bí tích, đặc biệt là các Bí tích Thánh Thể (trong Thánh lễ)
và Sám hối (trong Xưng tội). Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu rất muốn trở thành một
phần của tất cả cuộc sống chúng ta khi chúng ta cầu nguyện.
Bạn luôn có thể
thực hiện việc rước lễ thiêng liêng. Và hãy nhớ những gì Thánh Padre Pio gọi là
chuỗi Mân côi, vũ khí của ngài! Chuỗi Mân côi cũng có thể là của bạn trong cuộc
chiến chống lại ma quỷ, tội lỗi, bóng tối và tuyệt vọng!
Phải thừa nhận
rằng, tất cả chúng ta trong nhiều thế kỷ đều phải vật lộn với câu hỏi tại sao
một Thiên Chúa tốt lành lại để cho con cái của mình trải qua đau khổ và khó
khăn. Tôi đã giải quyết câu hỏi này một cách ngắn gọn ở đây.
Tóm lại, Thiên
Chúa cho phép đau khổ như một thành phần tự nhiên của tội lỗi nhân loại vì tôn
trọng ý chí tự do của chúng ta. Và nhiều lần, dường như khó có thể hiểu được,
Thiên Chúa cho phép chúng ta trải nghiệm những cám dỗ để chúng ta có thể phát
triển mạnh mẽ hơn về mặt tâm linh và xích lại gần Ngài hơn bằng cách chống lại những
cám dỗ đó.
Ngoài ra, việc dâng
lên cho Chúa những đau khổ không thể tránh khỏi có thể giúp xóa bỏ cả tội lỗi
của chúng ta và của những người khác, và giúp cứu rỗi những người cũng phạm tội
như chúng ta mà chúng ta thậm chí không biết.
Chúa Giêsu mong
muốn chúng ta chọn đi theo Ngài bất chấp tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài hiểu
rõ bản tính con người hơn bất kỳ ai trong chúng ta, “và không cần có ai tuyên chứng về người ta, vì chính Ngài, Ngài đã biết có gì nơi con người ta.” (Gioan 2:25). Cụ
Simêon đạo đức nói về Chúa Giêsu rằng Ngài không chỉ là “Ánh sáng mạc khải cho dân ngoại, Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ
nhào và chỗi dậy trong Israel, và làm dấu gợi lên chống đối” (Luca 2:34),
và qua nhiều thế kỷ Chúa chúng ta chắc chắn đã là thế!
Thánh Giacôbê nói
đến sự đối nghịch đó, nghĩa là từ chối sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu, ta hãy để
tâm đến những lời này từ bức thư của ngài: “Chinh chiến tự đâu? Ðấu tranh tự đâu nơi anh em? Há không phải là tự điều này
sao: các dục tình hằng làm giặc nơi chi thể anh em? Anh em ao ước mà không có được; anh em [phân bì] và ghen tương
mà không thể đạt ý mình: anh em đấu
tranh, chinh chiến mà không có được, bởi vì anh em không cầu xin.” (Giacôbê 4:
1-2).
Nhiều bất hạnh
của chúng ta xảy đến từ nhau. Tôi nhớ vào những năm 1960, có một nhân vật trong
truyện tranh tên là Pogo Possum, có câu nói nổi tiếng, “chúng ta đã gặp kẻ thù
và kẻ thù đó chính là chúng ta!”.
Tuy nhiên,
Thiên Chúa có thể chịu đựng những đau khổ của chúng ta và sử dụng chúng vì lợi
ích lớn hơn nếu chúng ta để cho Ngài làm
thế. Mỗi chúng ta đều có một mức độ tan vỡ nào đó, đều có một số vết thương
trong cuộc sống này.
Chính những gì
chúng ta làm với những vết thương đó tạo nên sự khác biệt! Với tư cách là “những
công dân đang được đào tạo” để vào thiên đàng, chúng ta được mời gọi bắt chước
Chúa Kitô, ở đây trên trái đất này, cả trong những Đức Hạnh Thiên Đàng của Ngài
cũng như trong sự đau khổ của Ngài.
Như thánh
Phaolô đã từng nói, “Nay tôi vui sướng
trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em; và
trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Ðức
Kitô phải chịu vì Thân mình Ngài, tức
là Hội thánh,” (Côlôsê 1, 24). Nói
cách khác, những phiền não của chúng ta, nếu được dâng lên Chúa trên Thập giá,
có thể giúp chúng ta và những người khác đạt được sự cứu rỗi!
Thêm nữa, nhà
văn người Tây Ban Nha thế kỷ 16 rất được mến mộ, là Đấng Đáng Kính Louis
Grenada, đã viết trong cuốn sách Hướng dẫn cho tội nhân của mình (cuốn
sách nhiều vị thánh vĩ đại yêu thích)
“Hãy nhớ rằng những đau khổ của cuộc sống này không tương xứng với phần thưởng
của cuộc sống mai sau. Hạnh phúc của Thiên đàng thật lớn lao, không kể xiết,
đến nỗi chúng ta sẵn sàng mua một giờ vui hưởng cuộc sống đó bằng cách hy sinh
mọi thú vui trần thế và bằng cách chịu đựng tất cả những nỗi buồn trần thế... Hãy
xem xét các hậu quả khác nhau của sự sung túc và của nghịch cảnh. Cái trước
thổi phồng chúng ta bằng sự kiêu hãnh; cái sau làm chúng ta khiêm tốn và thanh
luyện chúng ta. Trong sự sung túc, chúng ta thường quên mất người mà chúng ta mắc
nợ tất cả những gì chúng ta đang là; nhưng nghịch cảnh thường đưa chúng ta đến
chân của Đấng Tạo Hóa. Sự sung túc thường khiến chúng ta đánh mất thành quả của
những hành động tốt lành nhất của mình; nhưng nghịch cảnh cho phép chúng ta đền
trả những thất bại trong quá khứ và bảo vệ chúng ta trước những tái phạm trong
tương lai”.
Nói một cách trừu tượng nhưng lại đầy ý nghĩa.
Khi sung túc, chúng ta thực sự có thể trở thành những đứa trẻ ích kỷ hư hỏng muốn
ngày càng nhiều kẹo hơn: tiền bạc, tình dục, quyền lực, một ngôi nhà lớn hơn, một
biệt thự lớn hơn, nhiều hơn nữa (!!), khi niềm kiêu hãnh chiếm lĩnh hoàn toàn
và áp chế ý muốn của chúng ta. Thật là vui khi “thân thế” của chúng ta đè đầu
cưỡi cổ người khác! Coi thường họ. Nghĩ mình là Thiên Chúa chứ không phải mình
là của Thiên Chúa!
Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức được rằng
nhiều lần tất cả chúng ta đều cảm thấy quá bối rối, bực bội hoặc tức giận và
quay lưng của chúng ta, không phải quay mặt của chúng ta, cho Chúa trong nghịch
cảnh, “Chúng đã quay
lưng cho Ta chứ không quay mặt; ngay từ
sớm Ta đã dạy đi dạy lại, nhưng chúng không chịu nghe để lãnh lời sửa dạy” (Giêrêmia 32:33). Đôi khi, đầu chúng
ta đầy lo lắng hoặc nghi ngờ bản thân đến độ điều cuối cùng chúng ta muốn làm là
giao hết vấn đề của chúng ta cho Chúa!
Thay vào đó, chúng ta cố gắng nhấn
chìm nỗi buồn, nhất là khi chúng trở nên tồi tệ hơn, trong rượu chè, ma túy,
tình dục, giận dữ, ghen tị hoặc những cảm xúc tội lỗi hoặc sự nghi ngờ khác. Những
thứ này có thể gây ra tổn thất đáng kể cho cơ thể và tâm trí của một người, nếu
không muốn nói rằng đẩy linh hồn của người đó vào tình trạng hiểm nghèo!
Cũng như thánh giá của chúng ta có thể bổ ích cho sự
thánh thiện của chúng ta thế nào, thì sự
cám dỗ quay lưng lại với Thiên Chúa khi phải đối
mặt với những mức độ khác nhau của cơn giận dữ hoặc khủng hoảng cũng hiểm nghèo
và dễ hiểu đối với nhiều người trong
chúng ta như vậy!
Như chính Chúa Giêsu đã từng nói với Sơ Josefa Menendez,
một nữ tu người Tây Ban Nha vào năm
1920, trong một thị kiến thần bí của sơ, “Nhiều người sẵn sàng chiêu đãi Cha khi Cha đến thăm họ cùng với sự
an ủi. Nhiều người đón nhận Cha với niềm vui khi
rước lễ, nhưng ít người chào đón Cha khi Cha đến thăm họ bằng Thánh giá của Cha.”
Bản thân tôi nhận ra điều đó khi đối phó với một
số cơn đau mãn tính dữ dội một thời gian trước đây. Tôi không muốn những thánh
giá của mình. Thay vào đó tôi muốn ngồi đó và ngưỡng mộ những người khác
mang thánh giá của họ. Thế mới tốt!
Nhưng khi Chúa Giêsu yêu cầu tôi uống
chén đau khổ đắng đót của Ngài, “Chén
Ta uống, các ngươi sẽ uống, thanh tẩy
Ta chịu, các ngươi sẽ chịu” (Máccô 10:39) chịu
đựng hoàn cảnh của tôi, tôi muốn nhổ nó ra và bỏ đi “Khiếp quá, bạn có thể bỏ một
ít đường hoặc một thứ gì vào đó không?!?” (Chén của Ngài không chứa sinh tố!)
Nhân tiện, đây là mối nguy hiểm lớn vốn
có trong cái gọi là Tin Mừng Thịnh Vượng hay Phúc Âm Tốt Lành được một số giáo
hội Cơ đốc ca ngợi, tất nhiên bạn có quyền được hạnh phúc! Nhưng có phải đó là
những gì Thiên Chúa muốn cho chúng ta không?
Vâng, Ngài thực sự muốn như thế, nhưng
Ngài không hứa ban cho chúng ta hạnh phúc trọn vẹn ở cuộc sống này, mà là ở cuộc
sống mai sau, với Ngài trên Thiên đàng. Hạnh phúc là điều chúng ta chắc chắn có
thể gắng sức có được ở đây trên trái đất này khi sống phù hợp với các Điều Răn
và sứ điệp Tin Mừng, nhưng chúng ta không nên coi đó là một điều nhất định phải
có.
Hãy ghi nhớ, liên quan đến trích dẫn
Pogo đã đề cập lúc nãy, rằng nếu tất cả chúng ta có thể vâng lời Thiên Chúa một
cách tự nhiên hơn, chúng ta sẽ miễn trừ cho mình rất nhiều đau khổ. Xét cho
cùng mười điều răn là luật của tình yêu, vâng, Thiên Chúa là tình yêu (1 Gioan
4: 8).
Nếu bạn không gặp bi kịch hoặc thất bại hoặc các thử thách nào khác như thế
với sự điềm tĩnh và ân sủng rất cần thiết, thì ít nhất bạn đừng từ bỏ Thiên Chúa
vì nghĩ rằng Ngài đã từ bỏ bạn. Đó sẽ là một sai lầm bi thảm! Satan, cha đẻ của
sự dối trá (Gioan 8: 44) sẽ khoái chí hơn khi tắm gội bạn bằng những lời an ủi
buồn vui lẫn lộn và khuyến khích hành vi tự hủy hoại và tội lỗi!
Thật rủi thay, Satan cũng rất giỏi trong việc ban cho con người cả thế giới này
để đổi lấy linh hồn của họ bằng những
cách tinh vi, bằng cách khuyến khích lòng tham,
sự phù phiếm, ham muốn quyền lực và tự
cao tự đại, với những lời hứa rỗng tuếch về một cây cầu vàng dẫn đến Thiên đàng, nhưng lại giống như một đường hầm đến Địa ngục
hơn!
Satan còn khoái trá hơn nữa khi bọc đường những lời lừa dối
bằng mọi kiểu tưởng như thật đủ để khiến những
lời lừa dối đó trở nên quyến rũ. Hắn cũng khiến sự phẫn nộ của mọi người đối với
sự bất công, mà chính hắn giúp thúc đẩy,
trở thành cơn thịnh nộ hủy diệt bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu có thể. Hãy nhổ
vào niềm kiêu hãnh mù quáng và ích kỷ như nhổ vào những khúc xương thừa, và rồi
thì..., chúng ta trở lại với trích dẫn
của Thánh Giacôbê, đã đề cập lúc trước, “Chinh chiến tự đâu? Ðấu tranh tự đâu nơi anh em? Há không phải là tự điều
này sao: các dục tình hằng làm giặc nơi
chi thể anh em? 2 Anh em ao ước mà không có được; anh em
[phân bì] và ghen tương mà không thể đạt
ý mình: anh em đấu tranh, chinh chiến mà không có được, bởi vì anh em không cầu xin. (Giacôbê 4: 1-2).
Hãy dâng sự nghi ngờ, bối rối, sợ hãi và thậm chí tuyệt vọng
lên cho Chúa trong sự khiêm nhường, ngay cả khi bạn nghĩ rằng Ngài không nghe nữa!
Đừng trao những sự ấy cho Satan! Hắn sẽ bóp
méo sự thật với đủ mọi sự giả dối để bầy ra bất kỳ sự nhầm lẫn hay giận dữ nào trong tâm hồn bạn!
Hãy ném trả lại cho ma quỷ bất cứ điều gì tiêu cực mà ma
quỷ cố gắng mang đến cho bạn. Hãy để những điều tiêu cực đó quay trở lại với ma quỷ! Hãy cầu xin Chúa, Đức
Mẹ của chúng ta và các thánh ban những ơn rất cần thiết để chúng ta có được sự
kiên trì và bình tĩnh khi đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là bây giờ. Hãy để Chúa Giê-su biểu lộ quyền năng
trong sự yếu đuối của bạn ngay cả khi bạn không hoàn toàn hiểu được cung cách
và lý do tại sao Ngài làm như vậy!
Xin Chúa ban cho chúng ta tất cả ân sủng để mang được bất cứ thứ gì chúng ta có thể mang
được! Hãy nhờ người khác cầu nguyện cho bạn,
việc đó không bao giờ gây tổn thương cả!
Xin Chúa phù hộ tất cả chúng ta.
Christopher Castagnoli
https://www.ourcatholicprayers.com/strength-in-weakness20.html
Phêrô Phạm Văn Trung chuyển nghĩa.