Hỏi: Nhân
Mùa Chay thánh tưởng niệm sự đau khổ, chết và phục sinh của Chúa Kitô, xin cha
giải thích ba câu hỏi sau đây:
1-
Chúa Giêsu có thực sự chết như Giáo Hội vẫn dạy hay không, vì có một Giám mục
kia đã nói: “Chúa Giêsu đâu có chết. Đó chỉ là cách nói cho có vẻ bi thảm mà
thôi!”
2-
Những người sinh ra và chết trước khi Chúa Giêsu ra đời và hoàn tất công cuộc
cứu chuộc cho nhân loại thì tất cả ở đâu và khi nào mới được vào Thiên Đàng?
3-
Những người không được biết Chúa Kitô và Phúc Âm của Chúa thì có được cứu rỗi
hay không?
Trả lời:
1-
Về câu
hỏi thứ nhất, tôi không tin có một Giám mục hay Linh mục Công giáo nào lại dám
nói như vậy. Có chăng chỉ có những vị ở ngoài Công Giáo như Anh Giáo ( Anglican
Communion) và các nhánh Tin Lành như Methodist, Lutheran, Baptist, Episcopal ….
Được biết, tất cả các gíáo phái ngoài Công Giáo như Anh giáo (Anglican) và Tin
Lành . .đều có chức giám mục (có cả nữ giám mục nữa!) nhưng họ không thuộc
truyền thống Tông Đồ (Apostolic succession) như các Giám mục trong Giáo Hội Công
Giáo La Mã và Chính Thống Giáo Đông Phương (Eastern Orthodox Churches) cho nên
họ cũng không hiệp thông, vâng phục Giám Mục Rôma, tức Đức Giáo Hòang là Thủ
lãnh Giám mục Đoàn (Head of College of Bíshops) và là Chủ Chăn tối cao của
Giáo Hội Công Giáo hòan vũ (Supreme Pastor of The Universal Catholic Church).
Vì thế ,
có thể có những “giám mục” ngoài Công Giáo đã dạy dỗ sai lầm hay mâu thuẫn với
các Giám mục Công Giáo, hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha trong sứ vụ rao
giảng Tin Mừng Cứu Độ, bảo vệ chân lý và đức tin Công Giáo tinh tuyền.
Trong
niềm tin của Giáo Hội Công Giáo , dựa trên Kinh Thánh,( Holy Scriptures) Thánh
Truyền (Tradition) và Mặc khải (Revelation) thì Chúa Giêsu là “Thiên
Chúa thật, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa
Thánh Thần” (Kinh Tin Kinh Nicene). Nhưng Ngài cũng lá
CON NGƯỜI thật, được Đức Trinh nữ Maria sinh
ra nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Như thế, Chúa Giêsu có hai bản tính
không hề tách biệt nhau: đó là Thiên Tính và nhân tính.(divine and human
nature). Ngài chính là “Ngôi Lời đã trở nên người
phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Jn 1:14.)
Nhưng tại
sao Chúa Giêsu phải chịu chết trên thập giá năm xưa, một sự kiện lịch sử mà
không ai có thể chối cãi được?
Chúa có
thực chết hay “giả vờ” chết để bi thảm hóa sự viêc như có ai đã nói?
Để trả
lời câu hỏi này, trước hết, chúng ta cần nhớ lại rằng sự chết là hậu quả đương
nhiên của tội lỗi mà con người đã mắc phạm như Thiên Chúa đã nói với Adam và
Eva xưa: “...ngày nào ngươi ăn (trái cấm) chắc chắn
ngươi sẽ phải chết.” (St 2:17)
Thánh
Phaolô cũng giải thích thêm như sau về nguyên nhân gây ra sự chết cho con người:
“Vì một
người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết; như
thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội”
(Rm 5:12)
Như thế ,mọi
người phải chết vì đó là hậu quả của tội lỗi. Không ai có thể tránh được hậu quả
này trừ Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tuy mang thân xác con người nhưng không hề vướng
mắc tội tổ tông và mọi tội cá nhân khác. Nhưng Chúa Giêsu đã chết trong thân
xác con người của Chúa không phải vì hậu quả của tội lỗi như mọi người trong
chúng ta, vì Chúa hoàn toàn vô tội Người vô tội, nhưng đã tự hiến chịu chết
thay cho kẻ tội lỗi như Thánh Phaolô đả nói rõ như sau:
“Thiên
Chúa đã sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi của chúng ta để đền tội chúng
ta. Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình.”
(Rm 8:3)
Đó là tất
cả lý do vì sao Chúa Giêsu đã vui lòng vác thập giá, chịu mọi cực hình để cuối
cùng “đã phải nếm sự chết là để cho mọi người
được cứu độ nhờ ơn Thiên Chúa”(Dt 2:9).
Chính
Chúa Giêsu cũng đã xác nhận
điều này trong Sách Khải Huyền (Revelation) như sau: “Ta
là Đấng Hằng Sống. Ta đã chết và nay Ta sống muôn đời muôn thuở, và Ta giữ chìa
khóa của Tử thần và Âm phủ.” (Kh1: 18)
Như thế,
rõ rệt là Chúa Giêsu đã thực sự chết trong thân xác nhân loại của Ngài qua bằng
chứng Kinh thánh nêu trên và giáo lý sau đây của Giáo Hội:
“Cái
chết của Chúa Giêsu đã là một cái chết thực sự chấm dứt sự sống con người
trần thế của Ngài. Nhưng vì sự hiệp nhất của thân xác Ngài với ngôi vị của Chúa
Con, nên thân xác đó đã không trở thành một tử thi như những cái xác khác “vì
thần lực của Chúa đã tránh cho thân xác Chúa Kitô khỏi bị thối nát”
(Th. Toma, S.th 3,51,3). (x. SGLGHCG số 627)
Chính vì
thân xác của Chúa không bị hư nát qua sự chết như mọi xác con người nên ngày
thứ nhất trong tuần khi các phụ nữ đến viếng Mộ Chúa, “họ
thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài của
Chúa đâu cả” (Mt 24:3)
Họ không
thấy xác Chúa vì Ngài đã sống lại trong một thân xác sáng láng tốt lành khác
thường đến nỗi Maria Mac-đa-la đã không nhận ra Chúa khi Người hiện ra, đứng
bên cạnh bà, đang khóc vì tưởng ai đã lấy trộm xác Chúa. (Ga: 20:11-14)
Tóm lại,
với Thiên tính và địa vị là Thiên Chúa Ngôi Hai thì Chúa Giêsu không thể chết
được. Nhưng với bản tinh nhân lọai và quả thực mang thân xác con người thi Chúa
đã thực sự chết thay cho nhân loại tội lỗi trên thập giá năm xưa như
Kinh Thánh Tân ƯỚc đã ghi chép.
Kinh Thánh còn cho biết thêm là sau khi linh hồn Ngài lìa khỏỉ xác, Chúa Giêsu
đã xuống nơi gọi là “Ngục Tổ Tông” hay Âm phủ để “rao
giảng cho các vong linh bị giam cầm” ở đó. (1 Pr 3: 19)
2-Trên
đây là giải đáp cho câu hỏi thứ 2 về những người đã sinh ra và chết trước khi
Chúa Cứu Thế Giêsu ra đời.
Các vong
linh mà Chúa Giêsu đã đến để loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho họ ở ngục Tổ Tông
chính là các linh hồn của những người lành thánh đã chết trước khi Chúa Cứu
Thế Giêsu xuống trần gian để thi hành Công Trình Cứu Độ của Thiên Chúa. Họ chưa
được vào Thiên Đàng ngay vì Chúa Kitô chưa hoàn tất công cuộc cứu chuộc của
Ngài. Vì thế ,sau khi Chúa đã hòan tất qua Hy Tế thập giá, Ngài đã xuống nơi
họ đang bị giam cầm để loan báo Tin Mừng cứu độ cho họ và dẫn đưa họ vào Thiên
Quốc hưởng vinh phúc đời đời với Thiên Chúa.
Về điểm
này, Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rõ như sau:
Tân Ước
đã nhiều lần khẳng định rằng Chúa Giêsu “đã phục sinh
từ cõi những người chết” (Cv 3,45; Rm 6,1; 1Cr 15,20). Điều này giả
thiết rằng, trước khi sống lại, Ngài đã ở trong cõi những người chết (She’ol=Hades=Abode
of the dead). Đó là ý nghĩa đầu tiên trong những lời giảng dạy của các Tông Đồ
về việc Chúa Giêsu đã xuống âm phủ, (tức nơi cư ngụ của những người lành đã
chết từ bao đời trước đó.) Chúa Giêsu đã chết như mọi người và linh hồn của Ngài
đã liên kết với họ tại cõi người chết này. Nhưng Ngài xuống đó với tư cách là
Chúa Cứu Thế đến công bố Tin Mừng cho những vong linh đang bị giam cần ở đây.’’
(x.SGLGHCG, số 632; 1Pr 3: 18- 19)
3-Về câu
hỏi thứ ba, xin được trả lời như sau
:
Trước hết,
cẳn cứ và lời Chúa trong những câu Kinh Thánh sau đây:
a-
“Chỉ có một Thiên Chúa
Chỉ
có một Đấng trung gian
Giữa Thiên Chúa và lòai người
Đó là một con người, Đức Kitô Giê su
Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người
(1Tm
2:5-6)
b-Nghĩa
là, “Ngòai
Người (Chúa Giêsu) ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này,
không có một danh nào khác đã được ban cho nhân lọai, để chúng ta phải nhờ
vào danh đó mà được cứu độ.” (Cv 4: 12)
Như thế
có nghĩa là tất cả những ai đã được cứu rỗi và muốn được cứu rỗi thì đều phải
nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô-Giêsu, vì chỉ môt mình Ngài là Đấng
trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người trong việc mang lại ơn cứu độ
này mà thôi. Nói rõ hơn, những ai đã sinh ra và chết đi trước khi Chúa Cứu
Thế Giêsu sinh ra và hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân lọai của Ngài qua Hy Tế
thập giá, thì đều phải nhờ công ơn cứu chuộc vô giá này để được vào hưởng
Thánh Nhan Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Điều này cũng áp dụng cho tất cả những ai
sinh ra và chết đi sau Chúa Giêsu và cho đến ngày mãn thời gian, tức là cho đến
tận thế. Tất cả đều phải nhờ Danh Chúa Kitô và công nghiệp cứu chuộc của Ngài để
đựợc cứu độ.
Đó là
chân lý đã được mạc khải cho chúng ta qua những câu kinh thánh trích trên đây.
Cũng liên
quan đến câu hỏi thứ 3, về trường hợp những người không được biết Chúa Kitô,
không được chịu phép rửa và không biết gì về Phúc Âm của Chúa thì sao?
Nếu họ
không biết Chúa, vì không có ai rao giảng cho họ biết, thì đó không phải là lỗi
của họ. Nhưng nếu họ đã “ăn ngay ở lành” sống theo sự hướng dẫn của lương tâm
để làm điều lương thiện và tránh sự dữ, sự gian ác, thì họ vẫn có thể được
hưởng ơn cứu độ của Chúa.Kitô. Cụ thể, đó trường hợp cha ông chúng ta sinh ra và
chết đi trước khi Đạo thánh Chúa được rao giảng ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 16,
thì dĩ nhiên các ngài không được biết Chúa và nghe Phúc Âm của Người. Nhưng đó
không phải vì lỗi của họ vì không có ai rao giảng cho họ biết.. Tuy nhiên, nếu
họ đã cố gắng sống theo tiếng nói của lương tâm, và trong thâm sâu, vẫn ước
mong tìm Chân lý tức là tìm gặp Chúa thì họ cũng có thể được cứu rỗi nhờ
công nghiệp Chúa Kitô như Giáo Hội dạy. (x SGLGHCG, số 847, Lumen Gentium (LG)số
16), .vì “Thiên Chúa, Đấng
cứu độ chúng ta, muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý”.
(1 Tm 2 :4)
Ngược lại,
những người đã được rửa tội, đã gia nhập Giáo Hội, đã biết Chúa Kitô và Phúc Âm
của Chúa, nhưng lại không quyết tâm sống theo đường lối của Chúa và xa lánh mọi
tội lỗi cùng mọi sự dữ, và gian ác thì sẽ không được cứu độ vì :
“không
phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lậy Chúa! Lậy Chúa! là được vào Nước trời cả đâu!
Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được
vào mà thôi.” (Mt 7: 21)
Thi hành
ý muốn của Cha trên Trời có nghĩa quyết tâm bước đi theo
Chúa Kitô là Đường là Sự
Thật và là sự Sống (Ga 14: 6)) để hoàn toàn khước từ mọi quyến rũ
của ma quỉ tinh quái, của thế gian với đầy rẫy gương xấu dịp tội , và của xác
thịt ươn hèn, luôn hướng chiều về sự xấu, sự tội trong bản thân mỗi người chúng
ta cho đến hơi thở cuối cùng trên trần thế. Do đó, muốn được cứu độ thì phải
thực tâm cộng tác với ơn Chúa để yêu mến Người trên hết mọi sự và xa tránh mọi
tội lỗi thì mới có hy vọng được cứu rỗi. Xin nhớ kỹ điều này để đừng ai coi nhẹ
việc quyết tâm sống cho Chúa và chừa bỏ mọi tội lỗi, vì chỉ có tội mới làm cho
ta xa cách Thiên Chúa mà thôi. Amen.
Ước mong
những giải đáp trên thỏa mãn các câu hỏi đặt ra. Xin chân thành cám ơn quí độc
giả.
Lm
Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn