Hởi : xin cha giải thích vì sao người ta gọi các nữ tu là SƠ ? Đây có phải là
một chức tước gì trong Giáo Hội hay không
?
Trả lời
:
Trước đây tôi đã có lần viết và giải thích về danh xưng này. Nay xin được
nói lại một lần nữa cho rõ hơn về câu hỏi trên đây để mọi người được biết.
Trước hết về từ ngữ, danh từ SƠ như người công giáo ViệtNam- và cả các nữ tu
Việt Nam ở Mỹ- vẫn quen dùng, xuất phát từ tiếng Pháp là SOEUR có nghĩa là
CHỊ hay Em gái.Người Pháp dùng danh từ trên để chỉ các nữ tu có lời khấn trọn
trong một Dòng Tu hay Tu Hội được thành lập hợp pháp theo giáo luật trong Giáo
Hội.
Trong thời người Pháp còn ở ViêtNam, người ta quen gọi các Nữ tu Dòng Thánh
Phaolô ( áo trắng) là các Soeurs còn các nữ tu trong nước, như các nữ tu mến
Thánh Giá, Mân Côi … là các Dì phước, ( Địa Phận Hà nội còn có danh xưng “ bà
mụ” để goi các nữ tu Mến Thánh Giá) . Sau này vào miền Nam thì các nữ tu Mến
Thánh Giá nói chung , cách riêng là các nữ tu Mến Thánh Giá Chợ Quán, Cái Nhum
.v.v đều được gọi là các Dì Phước chứ không ai gọi là các Soeurs, là danh xưng
tiếng Pháp chỉ các Nữ Tu ngoại quốc như các nữ tu Dòng Thánh Phaolô, Dòng
Phanxicô, Dòng Chúa Quan Phòng v.v. Các nam tu sĩ của các Dòng Tu hay Tu Hội
chỉ có lời khấn mà không có chức thánh , thì được gọi là các Sư huynh = Frere=
Brother, như Dòng Jean Baptist de Lasalle.v,v
Dòng Đồng Công có hai bậc là Linh mục và Thầy = Brother. Ngoài ra, người ta cũng
gọi các chủng sinh đang học để trở thành linh mục là các
Thầy.
Cách xưng hô này không đúng và chỉ có ở Viêt Nam mà thôi, còn ở Mỹ và Âu Châu
người ta gọi các chủng sinh chưa được chịu chức là Seminarist=Seminarian, chứ
không gọi là Brother=Frere =Sư huynh.
Tất cả các nam nữ tu sĩ có ba lời khấn khó nghèo ( porvety), khiết tịnh (
chastety) và vâng phục ( obedience) đều được gọi chung là các nam nữ tu sĩ
thuộc đời sống thánh hiến ( men and women of consecrated life or men and women
religious), một bậc sống có ơn gọi thánh hiến đời mình cho Chúa Kitô để sống
ba lời khuyên của Phúc Âm là khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục theo linh đạo (
spirituality) riêng của mỗi Dòng Tu hay Tu Hội. Bậc sống thánh hiến (
consecrated life) hay tu trì ( religious) là một trong ba bậc sống được Giáo Hội
nhìn nhận là có ơn gọi ( vacation) riêng biệt để đi theo Chúa Kitô khó nghèo,
khiết tịnh và vâng lời. Hai bậc sống kia là Giáo sĩ ( clergy ) và Giáo dân(
laity) ( x. Lumen Gentium số 28-29, 30, 43-47). Nay lại có thêm một bậc sống
nữa là bậc độc thân ( single life) của những người không đi tu mà cũng không lập
gia đình.
Các nam tu sĩ nào chỉ có ba lời khấn mà không có chức thánh thì được goi là
các Thầy, hay Sư huynh = Frere= Brother=Hermano.
Nếu nam tu sĩ có chức thánh ( Phó tế, Linh mục , giám mục) thì thuộc hàng giáo
sĩ , tu sĩ ( clergy religious) và được gọi là các Cha hay Đức Cha ( giám mục)
như các giáo sĩ khác trong Giáo Hội .
Như vậy, muốn được gọi cách đúng nghĩa là Nữ tu = Soeur= Sister=Hermana, hay
nam tu sĩ là Frere = Brother = Hermano = Thầy = Sư huynh, thì phải được khấn trọn
( perpetual vows) trong một Dòng Tu hay Tu Hội . Lời khấn trọn của các tu sĩ nam
nữ không phải là một chức thánh ( holy Order) mà chỉ là lời khấn vinh viễn để
sống đời sống thánh hiến ( consecrated life) mà thôi.Lời khấn này có thể được
tháo gỡ ( dispensed ) dễ dàng nếu tu sĩ muốn và được Bề Trên liên hệ chấp thuận
không khó khăn như các Linh mục muốn xin hồi tục.
Một điểm nữa là các tu sĩ nam hay nữ đã khấn trọn trong một Dòng Tu hay Tu Hội
thì đều có giá trị như nhau, vì đều thuộc thành phần những người có ơn gọi thánh
hiến ( men and women of consecrated life) trong Giáo Hội. Nghĩa là không phải
chỉ có các Nữ Tu thuộc các Dòng lớn như Đa Minh, Phanxicô, Chúa Quan Phòng (
Providence) Nữ Tì Bác Ái ( Dòng của Mẹ Tê-rê-xa Calcutta) v.v thì mới được gọi
là SƠ= Soeur ,còn nữ tu của các Tu Hội hay Dòng địa phương như Dòng Mân Côi,
Dòng Mến Thánh Giá , Tu Hội Nhà Chúa v.v thì gọi là các Chị.
Soeur
hay
Chị
thì cũng đồng nghĩa như nhau, chỉ có khác là một bên gọi bằng tiếng Pháp hay
tiếng Anh là Sister, và một bên gọi bằng tiếng Việt mà thôi.Nhưng dường như
người ta cứ cho rằng gọi là SƠ thì oai hơn là CHỊ, nên cứ nói chị đó chưa phải
là SƠ, hoặc đã thành SƠ rồi.
Chưa phải là SƠ chỉ có nghĩa chưa là Nữ tu thực thụ, vì muốn được coi là Nữ Tu
đúng nghĩa thì ứng viên phải trả qua các giai đoạn như: ứng sinh hay thỉnh
sinh=Aspirant, tập sinh=Novice, khấn tạm= Temporary vows, trước khi được khấn
trọn= permanent or perpetual vows để được chính thức gọi là nữ tu=
Sister=Soeur= Hermana( Spanish)
Nhưng vì văn hóa và ngôn ngữ Viêt Nam, nên nếu gọi một Nữ tu là
Chị
như người Pháp gọi là
Soeur
và người Mỹ gọi là
Sister,
thì nghe không “êm tai” cho bằng gọi là SƠ, nhưng phải hiểu là SƠ hay Sister
thì cũng chỉ có nghĩa là một chị nữ tu đã khấn trọn mà thôi, và đây không phải
là chức thánh, như các chức Phó tế, Linh mục hay Giám mục.
Một điều không hợp lý nữa là nay sống ở Mỹ, thì danh xưng nữ tu phải là Sister,
nam tu là Brother. Vậy các nữ tu phải được gọi là các Sisters mới đúng chứ, gọi
là SƠ thì giới trẻ ở Mỹ không biết tiếng Pháp sẽ không hiểu SƠ là gì , và ngay
cả người lớn cũng có thể hiểu sai SƠ là một chức vụ gì trong Giáo Hội.
Người giáo dân Mỹ -khi gọi ai mặc tu phục là Sister hay Brother- thì họ hiểu
đó là nữ tu hay nam tu , nghĩa là những người thuộc giới tu trì ( religious),
khác với những người có gia đình thuộc thành phần giáo dân. Tu sĩ là người không
có chức thánh mà chỉ có lời khấn trong một Dòng hay Tu Hội mà thôi. Nhưng dù là
Dòng Tu lớn hay Tu Hội nhỏ, thì lời khấn vẫn giống nhau và có giá trị như nhau.
. Dĩ nhiên danh xưng Soeur=Sister hay Brother được hiểu là các Nữ tu hay nam
tu sĩ chỉ có lời khấn Dòng nhưng không có chức thánh, trừ các nam tu sĩ được
nhà Dòng hay Tu Hội liên hệ tuyển lựa để học và lãnh các chức thánh Phó tế và
Linh mục- và sau này có thể được chọn làm Giám mục, Hồng Y hay Giáo Hoàng, như
Đức đương kim Giáo Hoàng Phanxicô là một tu sĩ Dòng Tên ( Sj).Có rất nhiều
Dòng Tu hay Tu Hội có nam tu sĩ là linh mục , Giám mục như các linh mục và Giám
mục thuộc Dòng Đa Minh, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Tên ( Jesuits)Dòng Ngôi Lời (
SVD) Dòng Phanxicô( Ofm), Xitô ,v,v.
Tóm lại, danh xưng phải chính xác để không gây hiểu lầm ,hiểu sai cho giáo dân
và ngay cả người ngoài công giáo.Thí dụ , khi giới thiệu một chủng sinh cho
người ngoại quốc nói tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha… thì không thể dùng danh xưng
Frere=Brother=Hermano được mà phải nói đây là một chủng sinh-Seminarist=
Seminarian chứ không phải là “Thầy=Teacher” như người Việt vẫn quen nói với
nhau được.
Cũng vậy, sống ở Mỹ, quen dùng tiếng Anh, thì phải nói đây là một nữ tu =Sister
Hay một sư huynh= Frere= Brother, chứ không thể nói theo tiếng Pháp là SƠ hay
Thầy như người Công giáo Viêt Nam và các nữ tu Việt Nam ở Mỹ vẫn quen dùng để
giới thiệu mình hay người khác.
Ước mong những giải thích trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.
Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn