Chúa nhật hôm nay Giáo Hội long trọng mừng Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, là hai cột trụ, là hai Tông Đồ rất nhiệt thành đã dày công xây dựng và hướng dẫn Giáo Hội trong buổi ban sơ, sau khi Chúa Kitô về trời và trao phó cho các Tông đồ sư mạng phúc âm hóa thế giới để làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa.
Mừng Kinh Hai Thánh Phê rô và Phaolô không những nhắc cho ta sứ mệnh Chúa Kitô đã trao cho Giáo Hội- tức là cho hết mọi người tín hữu chúng ta- mà cách riêng, cũng mời gọi chúng ta suy niệm về những sự lạ lùng Chúa đã làm trong cuộc đời của hai vị đại Tông Đồ này.
Thật vậy, trước hết là Phêrô, cũng có tên là Simon, là người làm nghề chài lưới ở biển hồ Ga-li-lê cùng với anh là Anrê. Một ngày kia Chúa Giê su đã đến xem các ông đánh cá và đã bảo các ông như sau “ các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức các ông đã bỏ chài lưới mà đi theo Người.” ( Mt 4: 19-20)
Đi theo Chúa để nghe Người giảng dạy về Tin Mừng Cứu Độ và để học nơi Chúa những chân lý của Đạo Thánh mà Chúa đã mang xuống từ trời cao để cho muôn dân học hỏi, tin và thực hành để được cứu độ và vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa mai sau trên Nước Trời.
Simon đã hăng hái đi theo Chúa trong suốt 3 năm Người đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời .Một ngày kia, Chúa đã hỏi các môn đệ xem dân chúng và các ông nói Chúa là ai. Chỉ có một mình Simon đã trả lời đúng “ Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” ( Mt 16: 16). Chúa Giêsu đã khen Simon về câu trả lời này, và từ đó Người đổi tên cho Simon thành Phêrô, nghĩa là tảng đá và phán bảo ông như sau “ anh là Phêrô nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực của tử thần sẽ không thắng nổi.”( Mt 16: 18) Tiếp theo sau, Chúa còn trao cho Phêrô quyền lớn lao dưới đất mà trên trời cũng công nhận nữa :
“ Thầy sẽ trao cho anh chiều khóa Nước Trời : dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo gỡ điều gì trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” ( Mt 16: 19)
Chúa đã không sai lầm khi gọi và trao trách nhiệm lớn lao cho Phêrô, mặc dù Người biết Phêrô có khuyết điểm lớn sau này, như chúng ta đọc thấy trong các Tin Mừng, thuật lại việc Phê rô đã chối Chúa ba lần trong đêm Người bị trao nộp cho kẻ thù địch, vì Guiđa phản bội , bán Chúa lấy 30 đồng bạc của các Thượng tế và kỳ mục Do Thái.
Trước khi Chúa bị trao nộp, Phêrô còn hăng hái tuyên bố là “ dẫu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.( Mt 26: 35; Lc 22: 33) . Nhưng Chúa đã trả lời Phê rô như sau : Thầy bảo thật anh, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.” ( Mt 26:34)
Và quả đúng như Chúa đã tiên báo, đêm đó Phêrô đã công khai chối Chúa đến ba lần khi bị một vài phụ nữ chất vấn xem có phải ông là môn đệ của Chúa hay không
Phê rô chối Chúa vì quá sợ hãi người Do Thái đã bắt bớ Chúa và Người đã không chống cự để tự trao nộp cho họ bắt đem đi hành hình. Nhưng sau khi chối Chúa , Phê rô sực nhớ lời Chúa đã nói ban chiều, nên đã ra ngoài “khóc lóc thảm thiết” vì hối hận đã chối Thầy. (Mt 26: 75)
Lúc ban chiều Phêrô hăng hái tuyên bố sẽ sống chết với Chúa.Khi nói như vậy Phê rô đã quá tự tin vào sức của mình.Ông không biết là mình cũng yếu đuối như mọi người khác, và nếu không có ơn Chúa nâng đỡ thì không ai có thể đứng vững được trước mọi cám dỗ của ma quỉ , thế gian và xác thit. Do đó, bài học Phêrô chối Chúa cũng nhắc cho mọi người chúng ta biết là chúng ta cũng rất yếu đuối như Phêrô , nên phải hoàn toàn nương nhờ vào ơn Chúa nâng đỡ để không chối Chúa, không phạm tội mất lòng Chúa. Đó là lý do tại sao Chúa đã nói với các tông đồ trước khi Người bị trao nộp là “ không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” ( Ga 15: 5)
Không có Thầy, tức là không có ơn Chúa nâng đỡ, thì chúng ta rất khó hay không thể đứng vững được trong đức tin để sống theo đường lối của Chúa và khước từ mọi quyến rũ của ma quỉ, thế gian và xác thịt, ví như “ sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé” như Thánh Phê rô đã cảnh cáo. ( 1 Pr 5: 8).
Chúa cảm thông sự yếu đuối của Phêrô và vui mừng khi thấy Phê rô ăn năn sám hối. Nên sau khi Người từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các Tông Đồ trong đó có Phê rô, nhưng Chúa không hể quở trách Phê rô về tội đã chối Chúa trong đêm người bị trao nộp cho kẻ dữ. Hơn thế nữa. Chúa còn trao cho Phê rô trọng trách lãnh đạo Giáo Hôi với sứ mệnh “ chăn dắt các chiên con và chiên mẹ của Thầy.” như ta đọc thấy trong Tin Mừng thánh Gioan Chúa nhật này. Chúa hỏi Phêrô ba lần “ con có mến Thầy không”, không phải vì Chúa muốn nhắc Phê rô về tội đã chối Chúa ba lần, mà chỉ vì Chúa muốn cho Phê rô có cơ hội tuyên xưng lại lòng mến yêu của mình đối với Chúa mà thôi.
Sự kiện này cho chúng ta thấy rằng tình thương và tha thứ của Chúa còn lớn hơn mọi tội lỗi và khuyết điểm của chúng ta. Chúa luôn yêu thương và giầu lòng tha thứ, nếu ta biết ăn năn sám hối và xin Người thứ tha như Phêrô đã sám hối và được tha thứ ; trái ngược với Giuđa đã thất vọng và đi tự tử sau khi bán Chúa.
Về phần Phaolô, chúng ta càng thấy rõ là với ơn Chúa thì dù một dụng cụ vô dụng cũng sẽ dễ dàng trở thành một công cụ hữu ích và quí giá.
Thật vậy, trước khi được ơn trở lai, Phaolô, lúc đó có tên là Saolê, đang là người thù ghét Đạo thánh của Chúa Kitô và đang đi lùng bắt để bách hại những người Ki tô hữu buổi sơ khai đó. Nhưng sau khi gặp Chúa trên đường đi Đa Mat, Saolê đã được biến đổi hoàn toàn để trở thành Thánh Phaolô, vị Tông Đồ đầy nhiệt thành của dân ngoại.
Cùng với Phêrô, Phaolô đã hăng say và can đảm đi rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa không những cho dân Do Thái mà đặc biệt cho dân ngoại tức là những người không có Đạo Do Thái , và đã thuyết phục được biết bao người nhận biết Chúa Kitô là Đấng đã đến để làm Con Người “phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người”.( Mt 20: 28).
Cho mục đích đó, Phaolô đã viết nhiều thư mục vụ với giáo lý sâu sắc gửi cho các giáo đoàn ở Rôma, Cô-rin- tô, Ga lat, Ê phê sô, Phi líp phê, Cô lô- xê, Thê xa lô ni-ca,… và cho môn đệ người là Ti mô-thê Qua các thư mục vụ này, Thánh Phaolô đã dạy giáo lý tinh tuyền,và vững chắc, giúp các tín hữu thời sơ khai đó, và tất cả chúng ta ngày nay biết sống đức tin vào Chúa Kitô để được cứu rỗi và vui hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Cụ thể , qua thư gửi cho Ti-mô Thê, chúng ta được biết Thiên Chúa, “ Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2 : 4)
Hơn thế nữa, ngài còn dạy chúng ta điều mà chính ngài đã chân quí và viết ra cho chúng ta đọc như sau : “ những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Kitô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa tôi coi tất cả mọi sự là thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giê-su Kitô Chúa của tôi,. Vì Người tôi coi tất cả như rơm rác để được Đức Kitô và kết hiệp với Người.” ( 1 Ph 3: 7-9).
Một điều quan trọng nữa là thánh Phaolô cũng dạy các tín hữu xưa kia và tất cả chúng ta ngày nay phải đoạn tuyệt với tội lỗi vì tội lỗi sẽ dẫn đưa đến sự chết trong linh hồn.
Ngài viết : “ anh em không biết sao khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai thì anh em làm nô lệ cho người mà anh em vâng phục ; hoặc làm ô lệ cho tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô lệ cho Thiên Chúa thì sẽ được nên công chính.” (nghĩa là được sống đời đời) “ ( Rm 6: 16)
Đặc biệt ,Thánh Phaolô nhắn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải thi hành bác ái hay đức mến để nên giống Chúa là tình thương và giầu òng tha thứ:
Ngài viết:
“ Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các Thiên thần đi nữa
Mà không có đức mến
Thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chụm xọe xoang xoảng
………………………………………………………………………………
Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm , mọi lẽ cao siêu
Mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì
…………………………………………………………………………………
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không nghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính , không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù…….
Hiện nay đức tin ,đức cậy đức mến cả ba đều tồn tại
Nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. ( 1 Cr 13: 1-5; 13)
Như thế đủ cho thấy, đức mến cao trọng là thế nào. Đức mến chính là thước đo của đức tin. Nghĩa là càng yêu mến Chúa và yêu người khác như yêu chính mình thì càng chứng mình chiều sâu của đức tin. Ngài kết luận : “Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta., và vì chúng ta Chúa đã tự nộp mình làm hiến tế, làm hy tế dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.” (Ep 5: 1-2)
Tóm lại, hai Thánh Phê rô và Phao lô không những đã nhiệt tâm mở mang và xây dựng Nước Chúa trong giai đoạn sơ khai của Giáo Hội mà còn để lại cho chúng ta những giáo lý tinh tuyền, lành mạnh để giúp ta sống đức tin , đức cậy và nhất là đức mến hầu xứng đáng được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa Kitô.
Chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội hai vị Tông Đồ gương mẫu,nhiệt thành và can đảm, là giường cột của Hội Thánh Chúa trong buổi ban đầu đầy khó khăn, trở ngại.Chính nhờ các ngài –với ơn Chúa nâng đỡ - mà Giáo Hội đã có nền móng vững chắc và lớn lên từ buổi ban sơ cho đến ngày nay .
Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục thánh hóa và hướng dẫn Giáo Hội trong sứ mệnh mở mang Nước Chúa trong lòng mọi người và trên toàn thế giới cho đến ngày hết thời gian.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn