Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Bài Viết Của
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Hạt cải, Men bánh
Trái Tim tôn giáo.
Cùng Mẹ với Lời Kinh Lạy Cha
Lòng nhiệt thành
Khiêm nhường để thành công
Mộ trống.
Có những thập giá đời
Tử Nạn
Như hạt lúa chết đi
Đui mù
Thanh tẩy Đền Thờ
Thánh Giuse, con đường nên Thánh.
Biến hình trên núi.
Hoang Mạc
Điều nào dễ hơn?
Tro bụi một hành trình.
Lãng Tử
Mùa Xuân Cứu Độ
Cây Giáng Sinh
Đấng đến sau
Ban mai
Lận đận
Kịch bản Giáng Sinh 2011: Trẻ em cần được sinh ra
Nỗi Nhớ
Bệnh sĩ
Soi mình
Hạt kinh trong đời
Thầy không thể như thế
Cáo Phó: Bà Cố Maria Trần Thị Khánh
Niềm tin bị thử thách
Bánh còn dư
Bán hết của cải
Cúi đầu khiêm cung
Dụ ngôn
Bén rễ trong Chúa Kitô
Cám Ơn
Thật và không thật
Về Trời
Emmaus
Tibêria
BÁN HẾT CỦA CẢI

Dụ ngôn ngày kia viết rằng: Một thương gia nọ tìm được viên ngọc quý, khi tìm được ông về bán tất cả những gì mình có. Ông mang tiền đến để mua viên ngọc quý, nhưng tiếc thay số tiền của ông quá ít ỏi, ông không thể mua được viên ngọc quý. Dụ ngôn hôm nay, tôi lại thấy đúng với nhiều người chung quanh tôi. Thảm thương cho số nghèo của những kiếp nghèo chúng ta. 

“Có một dụ ngôn khác viết rằng: Tôi đang đi hành khất hết cửa nhà này đến cửa nhà kia dọc suốt đường làng lúc xe người vàng óng xuất hiện đằng xa như một giấc mơ rực rỡ; lòng nhủ lòng tôi hỏi đức vua oai phong này là ai! Hy vọng trong tôi giang cánh tay cao; tôi thầm nghĩ ngày xấu số từ đây thôi chấm dứt; tôi đứng đợi chờ của bố thí chẳng hỏi xin mà có và bạc vàng trên bụi đường rơi vãi tứ tung. Xe ngừng nơi tôi đang đứng. Người đưa mắt nhìn tôi rồi bước xuống, mỉm cười. Tôi thầm nhủ duyên may đời mình thế là đã đến. Nhưng chẳng chần chừ, người lại chìa bàn tay phải ra mà nói – có gì cho ta không? A ha, gớm chưa lời thử lòng vương giả khi mở bàn tay ăn xin một thằng hành khất! Bối rối, tôi đứng lặng im lưỡng lự một hồi, rồi từ từ móc trong bị lấy ra hạt lúa nhỏ bé vô cùng đưa cho người. Nhưng, ngạc nhiên xiết bao, lúc ngày tàn, giốc túi ăn xin ra nền đất, tôi lại thấy giữa đống của bố thí nghèo nàn hạt lúa vàng vô cùng nhỏ bé. Tôi khóc nức nở, nghĩ bụng ước gì đã có tấm lòng dám cho người tất cả những gì là của riêng tôi!” (Lời dâng, bài số 50, R. Tagore). 

Ai mua được viên ngọc quý? Người giàu có tiền họ chẳng cần phải bán hết của cải để mua được viên ngọc quý, họ dư tiền mua, nhưng có khi họ không mua nếu đó không phải là món hời. Đã chẳng phải Thiên Chúa là Đấng giàu sang đã bước vào cõi trần với cuộc đời nghèo khó để mang lấy sự khó nghèo của chúng ta đó sao? Đã chẳng phải Người giống như vị vua và bước xuống xa giá để đưa tay xin phận nghèo của chúng ta đó sao?

 Phải chi chúng ta dâng tất cả để được đổi mới tất cả!

Lạy Chúa, dù chúng con chẳng có gì đáng dâng Chúa nhưng chúng con dâng Chúa một vài điều tốt lành chúng con có và cả vô khối những yếu hèn của chúng con nữa. Xin đổi mới chúng con. 

L.m Giuse hoàng Kim Toan

Tác giả: Lm. Jos Hoàng Kim Toan

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!