Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Bài Viết Của
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Hạt cải, Men bánh
Trái Tim tôn giáo.
Cùng Mẹ với Lời Kinh Lạy Cha
Lòng nhiệt thành
Khiêm nhường để thành công
Mộ trống.
Có những thập giá đời
Tử Nạn
Như hạt lúa chết đi
Đui mù
Thanh tẩy Đền Thờ
Thánh Giuse, con đường nên Thánh.
Biến hình trên núi.
Hoang Mạc
Điều nào dễ hơn?
Tro bụi một hành trình.
Lãng Tử
Mùa Xuân Cứu Độ
Cây Giáng Sinh
Đấng đến sau
Ban mai
Lận đận
Kịch bản Giáng Sinh 2011: Trẻ em cần được sinh ra
Nỗi Nhớ
Bệnh sĩ
Soi mình
Hạt kinh trong đời
Thầy không thể như thế
Cáo Phó: Bà Cố Maria Trần Thị Khánh
Niềm tin bị thử thách
Bánh còn dư
Bán hết của cải
Cúi đầu khiêm cung
Dụ ngôn
Bén rễ trong Chúa Kitô
Cám Ơn
Thật và không thật
Về Trời
Emmaus
Tibêria
TIBÊRIA

Bên bờ hồ, câu chuyện của tình yêu được kể lại trong một buổi sáng tươi đẹp. Đó là câu chuyện tình yêu giữa con người với con người và con người với Thiên Chúa. Một câu chuyện nhìn với góc cạnh cá nhân gặp gỡ Chúa và những diễn tiến tâm tình của người con trở vế.

Câu chuyên thuật lại, Phêrô và các bạn ra khơi bắt cá cả đêm mà chẳng bắt được con nào. Nếu nhìn với góc cạnh của tình yêu đang bị sứt mẻ giữa Chúa Giêsu và Phêrô, có lẽ Phêrô vẫn còn đang rất buồn vì ba lần chối Chúa, sau đó chỉ với ánh mắt nhìn của Chúa Giêsu, ông đã khóc cho thật nhiều vì yếu đuối của mình. Từ ngày ấy cho đến khi Chúa Giêsu chết trên Thập giá, Phêrô chưa gặp lại Chúa để nói lời sám hối. Lòng ông có lẽ rất nặng trĩu. Đó cũng là kinh nghiệm của mỗi con người thành tâm tuy còn nhiều yếu đuối. Mỗi khi phạm tội, lòng bất an, mọi việc cứ xáo trộn hẳn đi, chẳng có tâm huyết nào làm việc gì cho thành tựu được, cho đến khi thu xếp để đến tòa giải tội, kiến tạo lại bình an. Phêrô cùng với các bạn khác của mình, mỗi người một tâm trạng hụt hẫng khi Chúa Giêsu đã ra đi. Riêng Phêrô, có lẽ đây là bản tường thuật của Gioan dành cho Phêrô, kể về tâm trạng của Phêrô gặp Chúa và cũng giống tâm trạng của người con muốn trở về.

Ban đầu ngờ ngợ, khi Chúa Giêsu hỏi: “các chú không có gì ăn ư?” (Ga 21, 5), các môn đệ chưa nhận ra được Người. “Ra khơi thả lưới”, một lời mời gọi vừa lạ vừa quen, các môn đệ ra khơi. Đặc điểm cuộc đời của con người khi mong tìm chốn an bình thường nghe tiếng mời gọi: “Đến tòa giải tội để lãnh nhận bí tích tha thứ”. Đó là tiếng mời gọi của lương tâm đối với người thành tâm tìm kiếm thường khó cưỡng lại. Dù biết rằng mình đã nỗ lực cả đêm để quên đi quá khứ thương đau của tội lỗi, nhưng lòng vẫn cứ bất an, như chưa đánh bắt được gì. Cần ra khỏi nỗi bất an bằng tiếng gọi ra khơi.

Sau mẻ cá, Gioan nhận ra đó là Chúa, liền bảo với Phêrô: “Chúa đó” (Ga 21, 7) Phêrô nhảy xuống bờ ngay và bơi vào trước. Hành vi này có lẽ lại một lần nữa thấy được, Phêrô đã bao ngày khao khát gặp được Chúa để xưng thú tội lỗi. Người có tội được tha, đó là tâm tình vội vã của con người ước muốn được chữa lành. Dường như không còn rào cản nào nữa cho con người sám hối trở về. Hình ảnh này cho thấy giống như câu chuyện dụ ngôn người cha nhân hậu thuật lại, khi đứa con thứ đứng dậy tự nhủ: “Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.” (Lc 15, 18 19). Phêrô giống như đứa con thứ ấy chạy về bên cha, có thấy cha nói gì về tội của mình đâu mà cũng chẳng kịp dốc hết lòng với cha. Trình thuật cũng cho thấy vậy, chẳng thấy Chúa nói gì trong lúc này, cũng chẳng thấy Phêrô nói được câu nào. Chúa chỉ nói "Đem ít cá mới bắt được tới đây! " (Ga 21, 9). Một lần nữa lại thấy Phêrô là người được nhắc tới, trở lại thuyền cùng các môn đệ khác kéo cá lên. Tâm tình lúc này giống như một người đã nhận ra được tín hiệu của tình yêu tha thứ, quyết tâm làm lại những gì đã mất, giống như có lần Chúa nói: “Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh." (Lc 22, 32). Mỗi người trong tòa giải tội cũng bắt đầu thấy phấn khở như thế bùng phát lên mạnh mẽ. Thấy cuộc đời tươi hơn, đẹp hơn, và kinh nghiệm: “Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung!” (Rm 4, 7)

Câu chuyện của Phêrô chưa dừng lại. Sau bữa ăn, hai thầy trò ra chỗ riêng gặp gỡ nhau. Con người sám hối thường sau đó là hăng hái, mãn nguyện, nhưng cách thức của Chúa hướng dẫn lại khác. Trầm tĩnh lại và sống đời sống cầu nguyện. Chỉ có Chúa và Phêrô bằng ba lần hỏi thưa: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." (Ga 21, 16). Cầu nguyện bằng tâm tình yêu mến Chúa để thấy rằng cả cuộc đời mình cần thiết nhất là thực hiện mọi sự với lòng yêu mến Chúa. Từ nay, con người trở lại sẽ sống một tâm tình sâu xa hơn, đó là vì long yêu mến Chúa. Vì lòng yêu mến Chúa, con giữ các giới răn của Chúa và tránh xa dịp tội; vì lòng yêu mến Chúa, con thực hiện đời con trong thánh ý Chúa; vì lòng yêu mến Chúa, con sẽ sống với anh chị em con cách thân tình hơn, bao dung, quảng đại hơn... Lòng mến yêu được nhắc đến ba lần như ba lần để trọn vẹn để từ đây sống hết tâm tình với Chúa và với anh chị em.

Đọc bản văn của chương 21 này của Gioan, tôi muốn đọc lại trong một tâm tình cá nhân, giữa Phêrô và Chúa Giêsu, để rồi từ ấy thắp lên một ngọn lửa yêu mến Chúa đã gần tàn trong tôi. Xin cho con lòng mến yêu để thực hiện mọi giây phút đời con trong Chúa.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả: Lm. Jos Hoàng Kim Toan

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!