KHÚC THỤY DU TÌNH NGƯỜI
Hôm nay đọc lại vần thơ “khúc thụy du” của nhà thơ Du Tử Lê và nghe bài hát cùng tên, nghĩ về cuộc đời, nghĩ về cọc nhọn, nghĩ về Giêsu, lòng những thổn thức, những tâm tư buồn. Buồn cho vũng nước cuộc đời. Chẳng lấy lại được gì ngoài trống vắng mà thôi. Thế mà người ơi, đời ơi! Con người vẫn chen chúc, chà đạp, giẫm lên nhau từng ngày để đòi sống. Trên cọc nhọn hai ngàn năm, con người vô tội bị treo trên ấy, vẫn đưa mắt nhìn tha thứ và tha thứ. Đi tìm những cuộc đời bị mất, tìm những con người vì thù hận lạc mất nhau, vì quyền lợi riêng tư giết chết lẫn nhau, nên vẫn ngàn năm trên cọc nhọn tìm về tha thứ. Không như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm, tìm những con cá nhỏ xà xuống cắn xé, con người Giêsu, trên cọc nhọn giữa vũng nước cuộc đời ấy, tìm con người thiện chí về dựng xây hòa bình. Hãy nói về cuộc đời tình như lưỡi dao, cắt xé lòng nhau, gây thương tích cho cuộc đời. Người ơi và tình ơi, sao cứ làm tổn thương nhau mãi. Sẽ lấy lại những gì về bên kia thế giới, nếu chẳng là tình người, nếu không phải tình trời? Sao lại gắn dao trên mũi nhọn cuộc đời, sao lại lấy dao chém giết tình người? Tình ơi và người ơi, hãy về với nhau, bỏ dao làm lại, thành cuốc thành cày vun trồng trái đất cho cọc nhọn nảy mầm, sinh hoa kết trái. Hãy nói về cuộc đời, tình như mũi nhọn, câu chuyện buồn mãi khi còn người vô tội bị treo trên cọc nhọn, cuộc đời vẫn bị đánh mất bởi thiếu tình yêu, người ơi và tình ơi. Xé nát vẫn là chưa hả, vẫn là chưa đủ mà sao còn lấy mũi nhọn đâm thẳng vào tim. Tình ơi và người ơi! Mũi nhọn cuộc đời mang hình viên đạn, mang hình hỏa tiễn, mang hình hạt nhân. Một người chưa đủ, triệu người chưa đủ, mũi nhọn cuộc đời tàn sát cả nhân loại. Lấy lại được gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Tình ơi và người ơi! Lưỡi dao, mũi nhọn, cọc nhọn trăm năm, loài chim bói cá, nhiều thứ mang màu sát hại và tiêu diệt, sẽ chẳng còn gì, tình cũng mất và người cũng mất, chẳng còn gì, ngoài trống vắng. Khúc thụy du tình người sao quá buồn, buồn như khúc hát, buồn như vần thơ, rả rich nỗi buồn, người treo trên cọc nhọn, nhìn người đang mất, buồn nhỏ lệ trăm năm. Thụy bây giờ về đâu? Joshkimt
Tác giả:
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
|