Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Bài Viết Của
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Hạt cải, Men bánh
Trái Tim tôn giáo.
Cùng Mẹ với Lời Kinh Lạy Cha
Lòng nhiệt thành
Khiêm nhường để thành công
Mộ trống.
Có những thập giá đời
Tử Nạn
Như hạt lúa chết đi
Đui mù
Thanh tẩy Đền Thờ
Thánh Giuse, con đường nên Thánh.
Biến hình trên núi.
Hoang Mạc
Điều nào dễ hơn?
Tro bụi một hành trình.
Lãng Tử
Mùa Xuân Cứu Độ
Cây Giáng Sinh
Đấng đến sau
Ban mai
Lận đận
Kịch bản Giáng Sinh 2011: Trẻ em cần được sinh ra
Nỗi Nhớ
Bệnh sĩ
Soi mình
Hạt kinh trong đời
Thầy không thể như thế
Cáo Phó: Bà Cố Maria Trần Thị Khánh
Niềm tin bị thử thách
Bánh còn dư
Bán hết của cải
Cúi đầu khiêm cung
Dụ ngôn
Bén rễ trong Chúa Kitô
Cám Ơn
Thật và không thật
Về Trời
Emmaus
Tibêria
SAO NGÀI QUÊN?

Tựa đề bài hát “Bỏ Ngài con biết theo ai”, trong lời hai của tiểu khúc nghe chừng khác lạ: “Ngài ơi sao lỡ quên con, để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ”.

Thiên Chúa, Ngài quên?

Có lẽ lúc tưởng chừng cuộc đời bỏ rơi ta, bạn bè đã xa ta, dòng đời ngập tràn đau khổ, khi tưởng rằng chính Chúa cũng bỏ quên ta.

Có lẽ lúc cùng đường không lối thoát, vào lúc lạc lõng cô đơn, người thân nhất phản bội ta, ta tưởng Chúa cũng quay lưng với ta.

Có lẽ vào lúc ta tưởng dưới vực sâu tội lỗi, ta chẳng dám nhìn mặt ai, và Chúa cũng chẳng nhìn mặt ta.

“Không, Ta sẽ chẳng bao giờ quên con, dù cha mẹ con có bỏ con” (Is 49, 15)

Từ vực sâu thẳm của ngã sa, con người cần được tha thứ, đó là tiếng nói của Thiên Chúa trong thâm tâm mỗi người. Vào lúc con người không gì có thể bám víu, Thiên Chúa lên tiếng bênh vực, đỡ nâng. Vào lúc con người không còn gì để tự hào, Thiên Chúa để Danh Ngài trổi vượt. Con người được Chúa yêu thương đến tận sâu thẳm của kiếp người, bởi một điều đơn giản: Thiên Chúa yêu thương đã “tạo dựng nên con người theo hình ảnh và họa ảnh của Ngài”.  

Thiên Chúa, im lặng?

Im lặng là một cách nói của Thiên Chúa cho con người. Con người cũng cần thinh lặng để nghe tiếng lặng im của Thiên Chúa. Tiếng nói không lời, là tiếng nói của hành động. Vào lúc Thiên Chúa không lên tiếng, Thiên Chúa đang cõng con người trên vai của Ngài. Ngài đã từng âm thầm vác thập giá đời của con người giữa ồn ào huyên náo. Ngài đã từng đón nhận lời thách thức trên Thập Giá bằng lời lặng thinh. Lặng im trong sức chịu đựng tất cả cũng chỉ nhằm đến một tha thứ tất cả. Thiên Chúa lặng im là một hành động lớn lao nhất trong hy sinh tất cả, hiến tế thay cho con người: “chết cho con người được sống”. Đó là cách trả lời của Thiên Chúa trong thinh lặng. 

Thiên Chúa, ở đâu?

Ở đâu? Là một câu hỏi của con người để khởi sự đi tìm Thiên Chúa, Chúa hiện diện ở đó nhưng con người không gặp. Có biết bao điều trong cuộc sống này vẫn gặp, những lúc giữa anh chị em chung niềm tin vào Chúa lại xô xát lẫn nhau, gánh chịu nhau trong giận hờn, oán ghét, nhẫn nhịn nhau với những thói xấu của nhau. Chúa ở đâu khi chính Chúa cũng chịu sỉ nhục, lăng mạ của người đồng đạo, đón nhận nỗi khổ do chính anh em mình gây nên?. Trong tâm khảm của đau khổ đó, cũng lời cầu xin của Thánh Augustine: “Xin Chúa làm mưa xuống lòng con một trận mưa sa êm dịu để con có thể chịu đựng được những người như vậy”. Đón nhận đau khổ ở nơi con người, lúc đó mới biết Chúa ở đâu, câu trả lời chỉ thấy trong việc đón nhận. Đón nhận khổ đau để biết Chúa ở đâu, biết Chúa ở đâu để can đảm lãnh nhận đau khổ. 

Sao Ngài lỡ quên con? Hay chính con người đang quên Chúa, để rồi đau khổ cứ loay hoay không ra khỏi bế tắc. Xin Chúa cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh và khoành khắc cuộc đời con.

Tác giả: Lm. Jos Hoàng Kim Toan

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!