Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Bài Viết Của
Lm. Jos Hoàng Kim Toan
Hạt cải, Men bánh
Trái Tim tôn giáo.
Cùng Mẹ với Lời Kinh Lạy Cha
Lòng nhiệt thành
Khiêm nhường để thành công
Mộ trống.
Có những thập giá đời
Tử Nạn
Như hạt lúa chết đi
Đui mù
Thanh tẩy Đền Thờ
Thánh Giuse, con đường nên Thánh.
Biến hình trên núi.
Hoang Mạc
Điều nào dễ hơn?
Tro bụi một hành trình.
Lãng Tử
Mùa Xuân Cứu Độ
Cây Giáng Sinh
Đấng đến sau
Ban mai
Lận đận
Kịch bản Giáng Sinh 2011: Trẻ em cần được sinh ra
Nỗi Nhớ
Bệnh sĩ
Soi mình
Hạt kinh trong đời
Thầy không thể như thế
Cáo Phó: Bà Cố Maria Trần Thị Khánh
Niềm tin bị thử thách
Bánh còn dư
Bán hết của cải
Cúi đầu khiêm cung
Dụ ngôn
Bén rễ trong Chúa Kitô
Cám Ơn
Thật và không thật
Về Trời
Emmaus
Tibêria
GÃ BUỒN

     

Chẳng biết lúc nào gã có mặt trên đời, chỉ biết rằng ngày gã chào đời, trời mưa nhiều lụt lội, đi trên phố mà cứ ngỡ đang bơi trên sông.  

Ngày gã lớn lên vào tuổi trung học, mới ngày đầu gã đã trở thành lãnh tụ của đám nhóc. Chẳng biết đám nhóc kia thấy gì ở nơi hắn mà đứa nào cũng khiếp sợ hắn. Gã có gì khác người đâu, chỉ khác có điều mắt hắn lúc nào cũng đượm nỗi buồn, chẳng mấy khi thấy nụ cười. Có lẽ vì mang khuôn mặt buồn mà hắn già đi trước tuổi chăng? Không hẳn là thế, gã lớn lên trong gia đình thế giá, hét ra lửa, gã mang tính tham của ba mẹ gã từ thưở nhỏ, chẳng thấy bao giờ là đủ cho mình, gã tham ăn, gã tham đủ thứ. Gã lúc nào cũng thấy mình chưa bằng người này người khác hết khía cạnh này đến khía cạnh khác, gã chỉ có cái hơn người là gã to khỏe mạnh nhất, cũng chính vì to khỏe nhất nên gã đáng gờm nhất trong bọn nhóc. Gã chỉ liếc mắt nhìn là bọn nhóc đã hãi sợ. Gã dùng bạo lực dường như đã quen từ trong trứng nước, gã chẳng nói chẳng rằng, lầm lì, và buồn vì chung quanh hắn cũng chỉ là những kẻ dựa hơi hắn, và hắn dựa kẻ lớn hơn hắn, chứ thân tình thì chẳng có ai. Chính vì thế gã buồn. 

Gã buồn bước vào đời nhờ bao nhiêu thứ che chắn, gã có địa vị, cái địa vị cũng không làm gã hết buồn, gã đánh bạc, đàng điếm, ăn chơi bạt mạng, gã đánh đổi bao nhiêu tiền bạc cũng chẳng mua được bao nhiêu giờ vui. Gã buồn ghen tức với người khác vì nhiều cớ làm gã không vui. Gã nạt nộ người khác, gã hống hách, gã bẳn tính khi thấy người khác chững chạc, vững tin, an vui, thành công trên đời. Gã buồn vì tiền không mang lại cho hắn những điều cao quý ấy mà tiền chỉ mua cho gã những chuyện dễ dãi để thành công và cũng dễ dãi nhầy nhụa trong cái bạc của tiền.

Gã buồn có lẽ vì thế, gã giống như lão hài nhi, tuổi đời cứ lớn lên, tuổi người cứ nhỏ lại. Gã muốn gì là phải bằng được đủ mọi cách: Giận hờn, chế giễu, ghen tức, bạo lực, vu khống, đánh chém…Khi lòng dục không thỏa làm sao lòng người có an vui, vì thế gã buồn vẫn cứ buồn, càng lớn lên cái buồn của gã càng đáng sợ lão hài nhi trong gã.

Nhiều lúc gã buồn muốn nổi khùng lên vì tiền, gã đem tiền ra đốt mua vui, song rồi lại sợ. Gã càng lúc càng ở trong thế bế tắc: lo sợ mất chỗ dựa, mất hết tài sản, mất hết khả năng để mua vui…Gã chẳng bao giờ dám đối diện với chính mình vì gã càng ngày càng tồi tệ. Gã không cần đối thoại với ai vì đối thoại với mình cũng chẳng xong còn đối thoại với ai. Trong mọi trường hợp gã vẫn những chiêu thức: dụ dỗ, tặng quà, biếu xén, áp đặt, ra lệnh,…

Gã buồn trong lão hài nhi bởi vì gã dùng hết chiêu cớ và thế lực để thắng lấn át người khác, duy chỉ có một điều chưa bao giờ thắng được chính mình ở một khía cạnh dù nhỏ. Gã chẳng bao giờ thắng được chính mình nên gã chẳng có kinh nghiệm gì về chữ “người” trong chữ “con” của gã.

Lão buồn đã già mà lão vẫn là hài nhi tóc bạc, gã chẳng bao giờ thắng được chữ “con” trong “người” gã. Gã vẫn cố bám trụ, gã đòi người ta phải nhớ đến gã trong dịp vui lớn nhỏ, tặng quà cho gã như là mỗi lần đi thăm trẻ con, chăm sóc gã, nâng niu gã, nghe ý kiến dựa dẫm của gã. Đến với gã mà không có quà cáp thì đừng có mà đến, kẻo gã sỉ vả cho.

Gã chẳng làm được gì ngoài việc ngồi một chỗ, gọi người này, mách nhỏ kẻ khác, xui kẻ này, khiến kẻ khác, vu người này khống kẻ khác. Người thật thà ai cũng sợ gã, sợ vì chữ con trong chữ người của gã.

Thương cho gã buồn, đã gần hết cuộc đời mà gã vẫn chưa một lần thắng được chính mình để chữ người lớn lên trong gã. Chữ con càng lớn lên chữ người càng teo tắt lại, gã buồn, buồn cho một phận buồn. Sắp chết mà vẫn còn là lão hài nhi. 

Joshkimt

Tác giả: Lm. Jos Hoàng Kim Toan

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!