Đoàn Thanh Liêm
Tôi thật tâm đắc với câu khuyên nhủ chỉ gồm có 4 chữ rất là thông dụng trong dân
gian. Đó là câu : “Thêm Bạn – Bớt Thù”. Và tôi luôn cố gắng noi theo lời khuyên
bảo chí tình đó. Tôi xin chia sẻ với bạn đọc cái kinh nghiệm bản thân mình đã
trải qua, đại khái như sau.
Chữ Bạn luôn đi kèm với một chữ hay vài chữ nữa như là : Bạn bè, Bạn hữu, Bạn
quý, Bạn hiền; Bạn thân thiết, Bạn tâm giao, Bạn vong niên, Bạn đồng môn, Bạn
đồng nghiệp, Bạn đồng cảnh v.v...
Cũng tương tự như vậy, chữ Thù thường đi kèm với một hay vài chữ nữa, như : Thù
nghịch, Thù óan, Thù hằn, Thù ghét; Thù truyền kiếp, Thù dai dẳng, Thù ân óan,
Thù hận chồng chất; “Lòng hận thù ngất trời” như trong bài hát “Giải Phóng Miền
Nam” của tác giả Hùynh Minh Siêng (tên thật là Lưu Hữu Phước) v.v...
Nói chung, thì bạn hữu là những người có mối tình cảm thuận thảo tốt đẹp với ta,
luôn gắn bó chia sẻ với ta trong lúc vui cũng như trong lúc buồn - chia vui với
ta lúc ta gặp may mắn thành công thắng lợi - cũng như thăm viếng an ủi ta khi ta
gặp chuyện xui xẻo đau buồn họan nạn.
Ngược lại, kẻ thù thường gây cho ta cái cảm giác bất an, không thỏai mái vì ta
luôn phải đề phòng trước những sự việc, tình huống mà họ sẵn sàng gây ra cho ta
– như gây tranh cãi, gây hấn, nói xấu, phao tin thất thiệt về cuộc sống riêng tư
của ta. Họ thường tìm cách gây thiệt hại, gây khó chịu cho ta cách này cách khác
– do sự óan thù, tỵ hiềm, ghét bỏ vốn tích lũy từ lâu ngày ...
1 -
Như tôi đã có dịp viết là mình có hai niềm say mê vui thích, đó là vui thú với
sách vở, báo chí và vui thích gắn bó thân thiết với bạn bè. Bạn thân thiết từ
hồi còn học chung với nhau trong lớp bậc Tiểu học trước năm 1945 và sau này ở
bậc Trung học trước năm 1954. Bạn đồng nghiệp trong công sở, trong Luật sư đòan.
Bạn đồng đội trong quân ngũ. Bạn chung với nhau trong họat động xã hội trước năm
1975. Và nhất là bạn cùng bị giam giữ trong nhà tù cộng sản sau năm 1975 v.v...
Tôi đã có được niềm vui thật trong sáng, tươi đẹp với cả ngàn các bạn mình có
duyên được quen biết, sát cánh bên nhau trong nhiều năm tháng của cuộc đời mình.
Và các bạn đó luôn quí mến bao bọc nâng đỡ cho tôi mỗi khi tôi gặp tai nạn hay
đau bệnh gì – trong đó phải kể đến khá đông các bạn là người ngọai quốc nữa. Hơn
thế nữa, tôi còn học hỏi được từ nơi các bạn ấy nhiều điều quý báu, ích lợi cho
bản thân mình – thật đúng như câu nói trong ca dao tục ngữ từ xưa là : “Học Thầy
chẳng tầy học Bạn” vậy.
2 –
Còn về mặt Thù nghịch, Ân óan với ai trong xã hội, thì quả thật là tôi không có
bất kỳ sự kình địch, oán hận, thù hằn đối với riêng một ai cả. Có người nói xấu
về tôi, nhưng tôi cố gắng không bao giờ đối đáp, hay ra tay đôi co hạch hỏi đối
với họ. Tôi coi là mình đã gặp được nhiều cái may lành ở trên đời rồi, do đó mà
sẵn sàng chịu thua thiệt chút đỉnh, chịu tỏ ra hèn kém đối với họ. Nhờ vậy mà
bản thân mình tránh được chuyện cãi lộn, lời qua tiếng lại khiến cho mối liên hệ
giao tiếp giữa hai bên trở thành trầm trọng căng thẳng, tệ hại hơn nữa. Đàng
khác, sự chê bai, chỉ trích đó tuy có làm cho ta khó chịu, bực bội đấy – nhưng
nó cũng giúp cho ta tránh bớt được thái độ ngông nghênh tự phụ, mà người trí
thức thường hay mắc phải.
Cụ thể như chuyện này đây : Cha tôi bị cộng sản Việt minh bắt đi mất tích từ năm
1948 lúc tôi mới có 14 tuổi. Và chính bản thân tôi cũng bị cộng sản bắt giam từ
năm 1990 và xử phạt tôi 12 năm tù giam. Nhưng tôi không hề thù oán đối với cá
nhân một người cộng sản nào cả. Xưa nay, tôi vẫn kiên quyết chống đối cái chế độ
cực kỳ bất nhân, ác đức, vô nhân đạo do đảng cộng sản áp đặt trên đất nước ta từ
70 năm nay – mà không lúc nào giữ lòng hận thù óan ghét đối với riêng một người
nào cả.
Tôi làm như vậy, đó là áp dụng theo lời khuyên bảo của cha ông ta từ xưa là “Lấy
oán báo oán, oán ấy chập chùng. Lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan”.
Có người chê bai tôi là “ngây thơ gàn dở”, “quân tử tàu”, là “cù lần, hèn nhát”,
mơ mộng, lãng mạn, hão huyền thế này, thế khác v.v… Tôi nghe biết vậy, nhưng mà
tôi vẫn một mực sống theo tôn chỉ như thế này là : “ Nhất quyết không để cho
mình vướng mắc chuyện hận thù, không để tâm mà oán ghét đối với bất kỳ người nào
trên cõi đời này”.
Tóm lại là tôi chỉ có tình cảm thân thương quí mến nhiều hay ít với mức độ khác
nhau đối với người này, người khác. Chứ tuyệt nhiên tôi không coi mình là kẻ thù
nghịch của một người nào cả.
Nhờ vậy, mà tôi luôn sống thanh thản, an nhiên tự tại trong tuổi xế chiều hiện
nay trên đất Mỹ. Và có thể nói : Dù đã phải trải qua bao nhiêu thử thách nghịch
cảnh éo le bi đát vì chiến tranh, vì tù đày - tôi vẫn tìm cách tạo cho cuộc sống
mình có ý nghĩa lương hảo, có phẩm chất tốt đẹp, cao quý vậy./
Westminster California Tháng 11 Năm 2014.
Đoàn Thanh Liêm